Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2022

Nhật ký ngày 25/11

 Dạo này mình lại thấy trống trải, không có động lực, định hướng tương lai. Mục tiêu cố gắng thể hiện bản thân, cho người ta thấy mình không phải là 1 đứa dốt, làm việc kém kéo team đi xuống đã thực hiện được rồi. Mọi nỗ lực cố gắng OT hoàn thành task được giao 1 cách hoàn mỹ nhất cũng được sếp công nhận, từ leader tới PM. Trong buổi họp chắc cũng được leader khen. Vậy chắc cái bạn mà đáng nhẽ sẽ là leader của mình nhưng lại từ chối nhận mình vào team cũng đã phần nào biết được con người mình là như thế nào. Không phải là 1 đứa chuyển ngành, lại còn là nữ chuyển ngành kém, chỉ chuyển ngành cho vui. Mình cũng rất có trách nhiệm và yêu thích công việc, nhưng thỉnh thoảng hay cà giỡn, đùa vui là xin vào nhóm nào giỏi giỏi, có người cân team để mình đỡ mệt. Mình đoán em nó có định kiến với người chuyển ngành, nhất là nữ nên mới thể hiện từ chối 1 cách thái quá như vậy.

Nghe được lời kể lại về vụ việc từ chối đó, mình đã rất sốc và buồn, vì từ khi chuyển sang ngành IT, kể cả lúc đi học IT ở trung tâm, đều được người người nhà nhà quý mến. Lần đầu tiên gặp người mà mình chưa biết mặt, người ta cũng chưa biết rõ mình như thế nào, mà đã từ chối nhận mình vào team của người ta để dẫn dắt rồi. Vì thế mình đã buồn 1 thời gian tương đối và cũng không thích thằng bé luôn. Lúc nghe kể nó từ chối mình là lúc đấy mình còn chưa biết mặt nó hình thù ra sao. Chính vì như thế, mình đã cố gắng hết mình để chứng tỏ bản thân, cho nó và mọi người thấy mình không phải 1 đứa vô dụng. Sinh viên kinh tế quốc dân giỏi như thế nào. Và giờ đã chứng minh được.

Mình đạt được mục đích, giờ lại hết động lực, thấy chán công việc, chán mọi thứ, chán cả bản thân mình.

Sự nghiệp cũng oke, nhưng đường tình lại không có. Tự nhận thấy bản thân cũng khá oke, vui tính, hài hước, thông minh, mặt mũi không đến nỗi nào, tuy hơi lùn 1 xíu. Nhưng nhiều người cũng đã có nơi có chốn, mình thấy lẻ loi thiệt sự. Nhưng cũng không dám vớ bừa 1 người, để rồi ôm hận đắng cay.

Đã buồn đời thì chớ, ở công ty lại gặp 1 ông nhây chúa. Đã có 1 vợ và 2 con, suốt ngày thả thính, tà lưa mình. Nếu ông biết ý tứ với mình 1 chút, suy nghĩ tới cảm nhận của 1 đứa ế như mình, chừa cho mình 1 con đường để có người yêu. Đây cứ tí là yêu mình nhất, gặp mình trước thì đã khác,... Ghê chết đi được, ban đầu tưởng đùa vui, 1 vừa 2 phải, đây làm tổn hại danh dự của mình. Cảm giác như đứa tuesday ấy. Vậy là nhân dịp ông đùa nhây xóa mình xong add, add xong lại xóa khỏi group, mình đã tuyên bố không thèm ngó mặt ông ý nữa.

Từ đó lơ luôn, nịnh nọt các kiểu mình cũng kệ, coi như người lạ, gặp cũng không chào. Vậy mà cứ động tí lại nói kháy mình hay dỗi nọ chai, k dám trêu nữa. Mình tưởng 1 thời gian ông bình thường, mình sẽ nói chuyện như đồng nghiệp, nhưng không, vẫn dám nói những lời ghê rợn. Nên thôi anti luôn từ đây, dây vào mệt lắm, có tiếng mà k có miếng, ảnh hưởng thanh danh của mình.

Nhắc tới bố ấy mình bức xúc quá nên quên mất lý do chính làm mình có cảm xúc muốn viết nhật ký. Bước ngoặt mà m thấy thằng ku không nhận mình vào team, nó thay đổi thái độ vs mình, m đã chán công cuộc thể hiện bản thân này.

1 dạo nó hay lượn lờ qua chỗ thằng Vinh xong tiện để ý mình, m đoán vậy, vì đó là giai đoạn leader khen mình làm công việc tốt. Nó tò mò nên qua xem người bị nó hắt hủi hình dáng ra sao. Híc, bực không thể tả. Lúc ấy mình chưa thấy thỏa mãn, vẫn muốn chứng tỏ bản thân hơn nữa. 

Hôm nhóm đi liên hoan, nó có qua bàn mình chúc rượu, rất thể hiện ta đây, còn bắt mọi người giới thiệu, mình thái độ ra mặt, k thèm giới thiệu, nó đưa tay ra bắt từng người 1, mình bực mình còn định chuồn đi chỗ khác. Ai mà muốn bắt tay người k thích mình chứ, haiz. Mà suy nghĩ thế thôi chứ vẫn bắt tay nhưng k thèm giới thiệu bản thân, nó cũng biết thừa mình là ai rồi còn đâu.

Mà nó gọi chả có chủ ngữ vị ngữ gì cả, không thèm gọi chị luôn, láo thiệt chứ.

Tưởng như k có sự giao nhau nào nữa. Ai dè nay con docker dở chứng, double V ra mượn máy xong fix lỗi ấy mà k được, dùng nick mình nhắn thằng ku leader kia ra giúp.

Đã thế còn lấy danh nghĩa của mình nhắn: "Em ơi, ra xử lý trouble giúp chị..".

Cay thiệt, đã không thích nhau thì k có chuyện nhờ vả ở đây. Mình đã nghĩ muốn xóa tin nhắn luôn, thằng ku V nhắn 5p méo thấy nó rep, ku V khác thì bảo: "E vừa qua gọi thằng ... kia rồi, mà nó đang bận việc, lát nó ra support chị sau..". Vừa nhắn xong thì thằng ku leader thả tim tin nhắn của thằng ku V lấy danh nghĩa mình nhắn.

Haiz, xong ku V định chuồn về bảo thôi anh L ra support chị rồi, em về làm việc đây.

Mình ngại gần chết, kéo em nó lại ngay, ai mà dám đối mặt với người k thích mình, m giờ cũng k thích người ta, xong lại được người ta ra giúp chứ, a cay thiệt.

Cơ mà việc gì đến cũng phải đến, e nó ra support, còn mình thì ngồi chém gió vs chị H ở sau lưng, kệ nó thích làm gì thì làm, sửa thì cứ sửa.

Thực ra vì mình ngại face to face vs đối tượng k thích mình, haiz. Đã thế mà ông N bên cạnh còn chọc ngoáy, bảo người ta ra support, mà cái H nó thái độ như thế, là anh thì anh đã đi về không giúp nữa rồi.

Cay thiệt chứ bộ, nếu mà là người khác thì mình đã đon đả chém gió cùng. Nhưng không, đây là trường hợp thiểu số mà m k muốn tiếp xúc, nhưng dòng đời xô đẩy phải tiếp xúc. Quá nhọ cho đội quan họ.

Đã thế thằng ku nó cũng k biết ngại, nó từng k nhận mình vào team, ra hỗ trợ thì làm cho nhanh xong lượn đi. Nghe a N nói kháy lại bảo e cũng thấy thế, đồng ý với suy nghĩ thái độ nhờ vả của mình là k chấp nhận được. Cơ mà nó vẫn sửa cho xong, rồi lượn.

Haiz, cảm giác nó cũng k còn thái độ thù địch vs mình như lúc mình k nhận vào team, dù mình có nghe kể thôi chứ k biết nó thái độ nào khi k muốn chung team vs mình.

Mình cũng k ghét nó như ban đầu, chỉ là k muốn tiếp xúc đứa từng ghét mình thôi, giờ k biết còn ghét nữa k thì chịu.

Mục đích dường như đã đạt được. Vậy bây giờ mình cần theo đuổi cái gì đây.

Mình đến tuổi rồi, cũng muốn lấy ck chứ bộ.

Nhưng công việc cứ ép phải làm sếp nó sếp chai, mà năng lực mình chỉ có thế.

Thích chém gió hơn là làm 8h 1 ngày.

Không quá tham vọng, chỉ thích thể hiện mình.

Nay dài quá, sau mình sẽ lên kế hoạch chạy đua tiếp vậy.

Tạm dừng tại đây nhé!

Hà Nội, 11/25/2022

Thứ Ba, 23 tháng 11, 2021

Nhật ký ngày 24/11/2021

 Đợt này mình bị mất động lực học tập, làm việc, lười kinh khủng. Cho dù theo đuổi đam mê, nhưng cũng có lúc người ta bị nhụt chí, tự dưng trải qua cảm giác không muốn làm bất cứ 1 cái gì, đến cả xem phim giải trí cũng thấy chán.

Mình có đăng ký 1 khóa học 9 tháng ở trung tâm, chỉ còn tầm 20 buổi nữa là kết thúc khóa học. Lớp học off, vì dịch thành học onl, sau đó dịch covid đỡ có thể đi học off nhưng các bạn trong lớp lại vì những lý do cá nhân mà xin thầy học onl cả lớp. Đúng là không có gì toàn vẹn, thầy dạy hay thì bận rộn suốt ngày báo lớp nghỉ và lười chấm bài, thầy dạy không hay thì luôn đảm bảo tiến độ dạy 3 buổi/tuần và chấm bài vn đầy đủ.

Học off thì có không khí và động lực học hành hơn, học onl thì học được nhiều hơn, có bữa thầy dạy tới gần 12h đêm. Mình nghỉ việc từ 16/9 đến giờ là 24/11, được hơn 2 tháng ở nhà, thật sự quá lâu, con người có vẻ ngu ngu ngơ ngơ, không giao tiếp vs mọi người mấy, động lực cuộc sống dần dần phai.

Hôm nay viết tâm sự nội dung rất lộn xộn, đang nói vấn đề này nhảy sang vấn đề kia, điều đó phản ánh tình trạng của mình hiện tại, rất bất ổn, thiếu tập trung. Giải pháp cho vấn đề hiện tại chắc mình phải thay đổi môi trường sinh hoạt, đi làm thôi nhỉ. Định chờ học gần xong, xin 1 công việc tạm ổn, cơ mà cứ tình trạng này ở nhà vô tích sự lắm.

Thôi tâm sự vớ vẩn cho đỡ chán, mình vô học bài cũ đây.

Thứ Hai, 11 tháng 5, 2020

NHẬT KÝ LẦN ĐẦU TIÊN NHẬP VIỆN (THỨ 7 NGÀY 9/5/2020)



3h sáng ngày 9/5, mình bị thức giấc vì đau bụng quằn quạị, xoay ngang, xoay dọc, ôm bụng, đắp 1 đống chăn lên người, thử các kiểu vẫn không tài nào ngủ lại được. Suy nghĩ miên man, có khi nào mình bị ngộ độc thực phẩm chăng, sáng với trưa ăn uống như bình thường, tối ăn thêm 2 quả chuối là có hơi khác ngày thường 1 chút, phải chăng do chuối? Đã chắc mẩm bản thân bị ngộ độc thực phẩm, nên mình vào nhà vệ sinh, cố gắng kích thích họng cho nôn ra. Sau khi nôn ra, có đỡ hơn 1 chút, vì vậy càng chắc mẩm mình bị ngộ độc rồi.
Vào giường nằm 1 lúc, lại đau bụng trở lại, 1 lát sau cơ thể không chịu được nôn thốc nôn tháo tất cả những gì có trong dạ dày, uống nước vào cũng thế. 
Chịu đựng tới 6h sáng mà không thấy đỡ hơn, lần đầu tiên trong đời đau đến mức không tài nào ngủ được như vậy. Cuối cùng mình quyết định gọi cho đứa bạn học y nhờ nó tư vấn, nó bảo mày cứ vào viện khám cho chắc. Vậy là mình nhờ chị cùng phòng đèo tới bệnh viện đại học y Hà Nội, vào thẳng khoa cấp cứu.

Hành trình vô bệnh viện cũng gian nan, phải đấu tranh xin xỏ mới vào thẳng được khoa cấp cứu, căn bản nghĩ tới cảnh bụng đau ngồi chờ tới lượt khám bệnh chắc chết. Test sàng lọc covid 19 oke, ôm bụng ngồi chán chê chờ ngoài cửa, được anh bác sĩ bên ngoài thương tình kéo vào trong, cho lên cáng nằm chờ. Bác sĩ tới giải thích các kiểu nào là khoa cấp cứu đang quá tải, phải chờ vài tiếng, em thông cảm cố gắng chờ nhé. Ôm bụng đau, chờ lâu vậy sao mà mình chịu được, hay là sang chỗ khác khám, nhưng chỗ khác khám chưa chắc đã nhanh hơn, cũng lưỡng lự, cuối cùng vẫn quyết định nằm chờ.

Căn bản mình cũng trẻ, đau nhưng vẫn đi được nên bác sĩ xếp mình vào mục bệnh nhân chờ theo dõi, cờ xanh, không nguy hiểm. Nằm chờ trên cáng chán chê, được do huyết áp, lấy máu kiểm tra, xong ngồi xe lăn vô phòng siêu âm, được ưu tiên khám trước, lại được đẩy về phòng cấp cứu nằm trên giường ôm bụng chờ tiếp. Khoảng 30p sau lại được đẩy đi chụp CT, chụp xong kéo về phòng nằm chờ. Có kết quả chụp CT, nhưng nghe bác sĩ nói chuyện vs nhau, bảo mình gầy quá, chụp không ra được gì. Vậy là lại xếp phòng, kéo đi siêu âm lần 2. Lần này được 1 bác sĩ nhiều kinh nghiệm hơn qua siêu âm cho, kết luận mình bị viêm ruột thừa, do vị trí ruột thừa của mình cao hơn 1 chút so với người bình thường nên hơi khó nhìn ra. 

Nằm trên giường bệnh, hóng hớt bác sĩ nói chuyện, đã hiểu ra đôi điều, mình bị viêm ruột thừa chứ không phải ngộ độc thực phẩm như bản thân đã nghĩ. May mà mình sáng suốt vô viện luôn. Sau khi chụp CT xong, bụng mình cũng đã bớt đau rồi, chỉ còn âm ỉ hơi nhỏ, có thể đi lại bình thường được, thế mới hay :v. Bác sĩ thấy lạ, thay phiên nhau qua sờ, nắn bóp bụng các kiểu, hỏi chỗ này có đau không, chỗ kia có đau không. Lạ là lúc ấy mình chả đau chỗ nào cả. Kết quả chụp siêu âm thì viêm ruột thừa, nhưng biểu hiện thì không giống viêm ruột thừa, vì vậy lại phải nằm chờ theo dõi vài tiếng xem sao.

Trong lúc chờ, bác sĩ đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho bệnh nhân là mình, em bị viêm ruột thừa, chiều sẽ mổ luôn, gọi người nhà tới ký giấy cam kết các kiểu đi nhé. Nằm chờ chỉ cho chắc chắc thêm thôi. Híc, lòng thì đau nhưng bụng lúc ấy lại không đau, thế mới đau chứ. 

Khoảng 1 lúc sau, mình cảm thấy đau chỗ bụng bên phải thiệt, thiết nghĩ không biết là do bác sĩ bóp nhiều nên đau, hay là đến lúc ấy nó mới đau đúng chỗ ruột thừa :v.

Chiều được bác sĩ ra dặn dò, y tá cho thay váy mổ, chuẩn bị tinh thần, tư trang, gọi người nhà tới ký giấy nộp tạm ứng các kiểu và được đưa đi chụp Xquang trước khi mổ. Sau đó vào phòng mổ nằm chờ, nằm 1 lúc tỉnh dậy mọi thứ đã xong. Bụng mình bị khoét 3 lỗ :v, không đau lắm. Vậy là ca mổ viêm ruột thừa theo phương pháp nội soi cho mình bước đầu khá thành công. Nằm 1 lúc ở phòng chờ hồi sức sau mổ, mình được chuyển cáng, vào phòng 304 để phục hồi dưỡng sức. 

Trong quá trình nằm viện 3 ngày, cũng tiếp xúc nhiều người thú vị, gặp vài người khó ưa, tuy nhiên tổng kết nhìn chung lần này vô viện ấn tượng khá tốt, điều dưỡng thân thiện, nhẹ nhàng, bác sĩ có trách nhiệm, người nhà của các giường cùng phòng giúp đỡ mình rất nhiệt tình.

Thiết nghĩ trong cái rủi cũng có cái may, bị viêm ruột thừa cũng không hay ho lắm, nhưng bị lúc còn trẻ khỏe lại đỡ đau đớn hơn người già, gặp người khó ưa, nhưng lại được vài người ưu ái...

Vì vậy dù gặp bất cứ chuyện gì, có khó khăn tới mấy, cứ dũng cảm đi tiếp, sớm muộn sẽ nhìn thấy ánh sáng dần lé loi, sau đó bừng sáng chói chang. Cuối cùng sau này có khi lại cảm thấy may mắn vì bản thân đã gặp sự cố như vậy.

Thứ Tư, 6 tháng 5, 2020

NHẬT KÝ CHUYỂN VIỆC SANG NGÀNH IT (26 TUỔI-NGƯỜI NGOÀI NGÀNH)

Khoảng tháng 3, trong lúc dạo youtube, tình cờ tôi có xem được 1 video của anh Phạm Huy Hoàng- chủ blog: Toidicodedao.com, 1 người khá nổi trong ngành IT. Tuy là một người ngoại đạo, học ngành tài chính-ngân hàng và ra trường làm logistics, không có chút hiểu biết về code, xem video anh Hoàng bắn rap tôi cũng không hiểu lắm, nhưng lại cảm thấy hết sức thú vị. Sau đó, tôi có xem thêm 1 vài video của anh Hoàng, tìm hiểu 1 chút thông tin về ngành IT, dần dần trong tôi hình thành suy nghĩ muốn thử sức ở ngành này. Cảm thấy ngành khá hợp với 1 người hướng nội, trầm lắng, thích tìm tòi như tôi. Từ trước tới nay tôi không có 1 đam mê với bất cứ ngành học nào cả, tôi thi và học kinh tế chỉ vì nghĩ học nhàn, có nhiều thời gian đi tình nguyện, tham gia các hoạt động xã hôi, sẽ năng động hơn và một phần cũng do tuổi trẻ nông nổi thích làm trái ý gia đình, (khi ấy bố mẹ định hướng tôi thi y, dược). ^^.
Sau 1 thời gian tìm hiểu, nhen nhóm ý định học IT và chuyển hẳn việc sang ngành này. Tôi đã cân nhắc rất nhiều, vì năm nay cũng đã 26 cái xuân xanh, không còn quá trẻ, nhiệt huyết với công việc cũng đã giảm dần, lâu rồi tôi không tự học, độ ì khá lớn. Và khi xem các bài tuyển dụng IT ở Việt Nam, thấy được họ ưu tiên người trẻ tuổi hơn, vì ngành này cần sự nhanh nhạy, luôn cập nhật cái mới, đi trước đón đầu. Tuy phân vân, nhưng tôi cũng đã có 1 số hành động để theo đuổi đam mê bộc phát đầu tiên về công việc của mình (nhiệt độ hiện tại tuy còn thấp, cơ mà tương lai sẽ cháy lên hừng hực). Tôi đã bỏ ra 1 số tiền khá lớn đối với năng lực tài chính hiện tại của bản thân để mua 1 chiếc laptop đủ đáp ứng nhu cầu học IT, đã cài 1 số phần mềm, tìm hiểu các bước cần làm để từ 1 người chưa biết gì về IT, trước mắt trở thành 1 người có khả năng xin được việc trong ngành IT. Còn tương lại có trở thành chuyên gia hay không thì tính sau, cần lo cái trước mắt đã, hehe.

Tôi cũng đã nghĩ đến việc học văn bằng 2 trường Bách Khoa, và được biết nếu background ngành kinh tế, mà muốn học kỹ thuật thì cần thi xét tuyển, qua 1 số môn mới được cho vô học, haiz. Nghĩ đã thấy khó và nản, lâu không học toán cao cấp, quên mất tiêu rồi. Rồi tìm hiểu 1 số trung tâm dạy lập trình, rồi học đại học trực tuyến... vân vân và mây mây. Cũng nghĩ kỹ lắm vì học phí tự kiếm tự đóng, không có học bổng của umachi nữa, mà kể cả u cho thì cũng không được nhận, quá tuổi tự chịu trách nhiệm với bản thân rồi. Tính toán lên xuống, thôi quyết định tự học qua youtube, google trước. Bắt đầu từ căn bản: học C, C++ trước đã, cố gắng lên tôi ơi! Fighting!

Nhật ký này tôi sẽ update tiếp cho tới khi tôi xin được việc, gian nan nhưng thú vị đó.


Hà Nội, 7 May 2020

REVIEW SÁCH "NGÀY XƯA CÓ MỘT CON BÒ" - CAMILO CRUZ

Lần đầu tiên nhìn thấy tựa sách "Ngày xưa có một con bò" của tác giả Camilo Cruz, tôi liên tưởng ngay tới câu truyện ngụ ngôn về một con bò đặc biệt nào đó, dạng truyện tranh cho thiếu nhi. Nhưng hỡi ôi nội dung cuốn sách hoàn toàn không giống bản thân tôi đã nghĩ. Cuốn sách lột trần sự thật về những suy nghĩ kìm hãm con người, trong mỗi bản thân con người đều có không chỉ một mà những con bò, chúng đang bào mòn tâm trí con người, khiến chúng ta lầm tưởng về mọi thứ, khiến chúng ta e ngại không hành động và thực sự chính bạn sẽ trở thành một con bò thực thụ.
Con bò chính là hình ảnh phản chiếu những suy nghĩ của con người. Suy nghĩ sẽ dẫn tới hành động. Nhiều hành động lặp đi lặp lại sẽ tạo ra thói quen. Có những suy nghĩ in sâu trong tâm trí chúng ta, trở thành một điều đúng đắn. Tuy nhiên bạn có bao giờ nghĩ lại, tại sao mình lại tin nó là đúng trong khi mình lại chưa bao giờ thử trải nghiệm để chứng minh, mà chỉ dựa vào kinh nghiệm của những người khác. Chúng ta tự đưa ra kết luận bản thân mình không giỏi cái này, không giỏi cái kia, nhưng bạn đã thực sự thử chúng chưa. Tôi từng nghĩ bản thân là người không giỏi giao tiếp, vì bố mẹ tôi cũng là người giao tiếp không tốt và tôi cũng rất sợ khi đứng lên phát biểu hay nói trước đám đông. Tôi nghĩ đó là điểm yếu của tôi và tôi đã tìm một công việc tránh điểm yếu ấy ra. Tuy nhiên trên thực tế ngoài suy nghĩ tôi tự suy luận ra, bản thân tôi đã thử đứng trước đám đông nói và luyện tập nhiều lần chưa. Chưa hề. Cái gì làm nhiều, sẽ đều giỏi và trở thành chuyên gia, nhiều người có thiên bẩm thì họ sẽ học nó nhanh hơn. Còn với những người khác cần nỗ lực hơn. Điều khác biệt chỉ là thời gian, còn kết quả thì giống như nhau. Vì vậy cần bỏ những suy nghĩ tiêu cực, kìm hãm sự phát triển của chính bạn, bạn sẽ khám phá ra con người hoàn toàn mới trong mình, giàu năng lượng và tin tưởng bản thân.

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2019

Review phòng khám mắt Thu Hà - 134 Bà Triệu, Hà Nội

Phòng khám mắt Thu Hà gồm khám thường (giá 150k/người lớn) và khám giáo sư Hà Huy Tài (300k/1 lần khám) (giá năm 2019). Do lâu rồi mình chưa đi khám lại mắt, thấy mắt cũng yếu và có hiện tượng bị lé, khám 1 số chỗ khi đeo kính luôn bị choáng, đau đầu, chóng mặt, vì vậy lần này quyết định đi khám giáo sư để được chuẩn đoán bệnh cho đúng.

Trước đó mình có lên website để xem lịch làm việc của bác sĩ Hà Huy Tài, sau đó liên hệ trực tiếp với phòng khám để kiểm tra lại thông tin, đỡ mất công đến rồi lại không được việc. Mình tới tầng 1 số 134 Bà Triệu thì được hướng dẫn làm thủ tục, lấy sổ khám, vào đo bằng máy, đọc chữ, thử kính trước với bác sĩ thường. Kết quả sẽ được ghi trong cuốn sổ khám, sau khi khám ở tầng 1 xong thì được dẫn lên tầng 2 ngồi chờ giáo sư đọc kết quả. Do mình tới khám vào ngày trong tuần nên không đông lắm, chỉ có khoảng 5-6 người tới khám giáo sư, chủ yếu là các em nhỏ. Do giáo sư bận khám bên viện mắt Trung Ương chưa xong nên sang bên này hơi muộn. Tới lượt mình khám, bác Tài đo lại tình trạng mắt cho mình và kết luận: "Cháu chỉ bị cận, nhìn tưởng lé nhưng thực chất không phải bị lé, chỉ cần cắt lại kính mới thôi." Mình cũng báo cáo lại tình trạng với bác Tài là trước đó có đi đo mắt ở viện mắt Trung Ương, thì bác sĩ khám cho mình bảo mình bị lé. Giáo sư Tài giải thích bác sĩ không chuyên về bệnh này thì khám sẽ không thể chuẩn được. Do mình tình trạng hết sức bình thường nên giáo sư khám rất nhanh, tầm 10p là xong, bệnh nào phức tạp hơn sẽ được khám lâu hơn. Nhưng trung bình tầm 10-15p/người là xong.

Theo mình, với những bạn chỉ bị bệnh thông thường thì không cần thiết phải khám với giáo sư. Trong trường hợp nghi ngờ, khám mỗi nơi một kết quả khác nhau thì nên tới giáo sư chuyên về đúng bệnh lý ấy để được nhận kết quả chính xác nhất. Vì giống như mình không bị lé, nhưng tới 1 số nơi khám thì kết luận mình bị lé, suýt chút nữa mình đã đi mổ lé và chữa lợn lành thành lợn què, rất nguy hiểm. Vì vậy mọi người cần hết sức cẩn thận trước khi "động dao kéo" vào 1 bộ phận nào đó trên cơ thể, nhất là đôi mắt, phải có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa, tốt nhất là giáo sư trong ngành, không thì 1 đi không trở lại, hối hận không kịp nhé các bạn.

Review từ một người không chuyên!

Hoa Trần,

Thứ Tư, 7 tháng 12, 2016

Phỏng vấn Topica (07/12/2016)

     Đây là lần thứ 2 mình đi phỏng vấn Topica, đều cho vị trí telesales của Edumall. 
     Lần thứ nhất đi với tâm lý đi cho biết, khá hời hợt. Không chuẩn bị chút kiến thức nào về công ty, về sản phẩm của công ty hay về vị trí mình ứng tuyển. Tất cả như tờ giấy trắng tinh khôi, nói trắng ra là ngu người, hehe. Vị trí này công ty nào cũng đăng tin tuyển liên tục, lương thì ăn theo sản phẩm bán ra, chỉ ngồi và gọi, thiết nghĩ một công việc khá nhàm chán, không phải tềnh yêu đích thực của đời mình. Với suy nghĩ nông cạn như vậy, đi phỏng vấn ở Topica thì chắc chắn tạch là điều tất yếu.          Nhưng bản thân vẫn nghĩ là do mình chưa "thèm" cố gắng hết sức, tự nghĩ mình giỏi lắm, trượt là do không thích, gì chứ đã thích thì cái gì cũng có thể đậu. :v
Sau chuỗi ngày dài ăn chơi lêu lổng, cái cây bám chặt ở sân trường ngót nghét gần 4 năm, sắp tới ngày bị bứt rễ vứt ra ngoài đường, tự mình bươn chải cuộc đời. Cũng ý thức được về tính nguy hiểm của hoàn cảnh hiện tại. Tiếng anh thì chưa xong; báo cáo, luận văn thực tập còn đang dang dở, lại sắp tới mấy môn thi cuối cùng. Nếu đợi mấy râu ria đó xong xuôi hết, mới có đủ tự tin đi tìm việc, chắc mình phải đợi từ ngày này sang tháng khác, đợi đến tóc rụng, còn lưa thưa vài sợi, nghĩ mà thấy ghê :v.  Vì hết lý do này đi lại có lý do khác tới, biện minh cho sự lười biếng của mình. 

     Nhân dịp tư tưởng vừa được đả thông tí xíu, Topica lại đăng tuyển vị trí telesale Edumall, mình apply vào và chờ kết quả. Chờ hoài, tưởng như CV mất tích trong biển rừng CV gửi về cho Topica. Một ngày đẹp trời nhưng mình lại đang cảm cúm, đau họng, giọng nói khàn khàn, đang chuẩn bị ra bắt xe ăn sinh nhật Dê thì có cuộc điện thoại lạ gọi tới, bắt máy, cớ ngỡ b Hương dùng máy cơ quan gọi hỏi xem đi chưa. Nghe như đúng rồi: "Em đang chuẩn bị đi đây." Thấy bên kia im im, mình cũng im theo. Sau mới ngớ người ra, bên Topica gọi điện thông báo mai đi phỏng vấn. Hehe, đang ốm cũng phấn chấn tinh thần. Tối ngày hôm ấy (thứ 3, 6/12), đi ăn lẩu xong đi xem phim "Moana", cuối cùng chụp choẹt rồi đi ăn chè, mình chẳng bỏ đồng nào, đã được nhà tài trợ vàng - Mrs Hương bao hết, hehe. Ăn chùa, không bắt trả, nhưng rồi có dịp mình sẽ trả, cơ mà vẫn thích, may mắn khi gặp được những người tốt với mình như vậy. Hehe.
     Thứ 3 gọi điện thông báo, thứ 4 mình đi phỏng vấn luôn. Hẹn 4h chiều tới, mình 4h kém 15 đã tới nơi. Lần này có chuẩn bị khá ổn kiến thức về Topica, về sản phẩm, về vị trí ứng tuyển. Cơ mà đời không như mơ, buổi phỏng vấn lần này khác hoàn toàn lần trước. Trước khi phỏng vấn cá nhân, họ đã có 1 bài giới thiệu về Topica, về sản phẩm, về văn hóa, về con người của Topica, tất tần tật bao gồm cả những thứ mình không biết về Topica. Đến giờ phỏng vấn cá nhân thì tất nhiên không có những câu hỏi ví dụ như là: "Em hiểu biết gì về Topica?"; "Em hiểu biết gì về nghề Telesale",... vân vân và mây mây những câu hỏi mình đã dự đoán trước đó đều không được hỏi, haiz.

     Mình chọn 2 chị, một là chị Lư và hai là chị Hằng để phỏng vấn vào team của họ. Chị Lư nhìn thì có vẻ dễ gần, dễ tính. Chị Lư phỏng vấn mình tầm 5p, mình chắc mẩm được vào. Vì làm CTV không nghĩ họ yêu cầu quá cao, mà tự nhận thấy bản thân cũng là một thí sinh tiềm năng. :v.
     Phỏng vấn xong chị Lư sang phòng chờ chém gió với mấy bạn. Đã nghĩ được vào chị Lư rồi, định ra về luôn, không chờ đến lượt phỏng vấn của Hằng nữa, thấy nó không cần thiết. Dù sao chị Lư cũng có vẻ khá dễ tính, khá hợp với mình. Ý nghĩ đó chợt lóe rồi tắt luôn, mất công đến, leo tận 6 tầng lầu, mệt dã cả chân, cũng phải hoàn thành buổi phỏng vấn này chứ. Vậy là chờ, chờ đến khi mọi người đã về hết còn mỗi mình mình là người cuối cùng. Vô phòng của bà Hằng, chị chém gần tắc thở luôn. Lúc giới thiệu thấy cũng không khó tính mà vô phỏng vấn như con người khác luôn. Chèn ép, đưa ra những câu hỏi hóc búa cho mình, mình gần như vào thế bí. Đến cuối cùng cũng hoàn thành buổi phỏng vấn, thiết nghĩ khả năng được chị Lư lựa chọn sẽ cao hơn. Vậy mà sáng ra thấp thỏm chờ, đến 9h cũng có thông báo mình trúng tuyển, cơ mà không như bản thân nghĩ. Mình vào team của chị Hằng, chị Lư cho mình out.
     Cũng khá may mắn, cũng nhận ra đã quá tự đề cao bản thân. Khả năng nhìn nhận, đánh giá về một con người của mình cũng chưa cao, cần luyện tập nhiều. Hơn hết là mình sẽ quyết tâm với trận chiến này, FIGHTING!