Thứ Tư, 7 tháng 12, 2016

Phỏng vấn Topica (07/12/2016)

     Đây là lần thứ 2 mình đi phỏng vấn Topica, đều cho vị trí telesales của Edumall. 
     Lần thứ nhất đi với tâm lý đi cho biết, khá hời hợt. Không chuẩn bị chút kiến thức nào về công ty, về sản phẩm của công ty hay về vị trí mình ứng tuyển. Tất cả như tờ giấy trắng tinh khôi, nói trắng ra là ngu người, hehe. Vị trí này công ty nào cũng đăng tin tuyển liên tục, lương thì ăn theo sản phẩm bán ra, chỉ ngồi và gọi, thiết nghĩ một công việc khá nhàm chán, không phải tềnh yêu đích thực của đời mình. Với suy nghĩ nông cạn như vậy, đi phỏng vấn ở Topica thì chắc chắn tạch là điều tất yếu.          Nhưng bản thân vẫn nghĩ là do mình chưa "thèm" cố gắng hết sức, tự nghĩ mình giỏi lắm, trượt là do không thích, gì chứ đã thích thì cái gì cũng có thể đậu. :v
Sau chuỗi ngày dài ăn chơi lêu lổng, cái cây bám chặt ở sân trường ngót nghét gần 4 năm, sắp tới ngày bị bứt rễ vứt ra ngoài đường, tự mình bươn chải cuộc đời. Cũng ý thức được về tính nguy hiểm của hoàn cảnh hiện tại. Tiếng anh thì chưa xong; báo cáo, luận văn thực tập còn đang dang dở, lại sắp tới mấy môn thi cuối cùng. Nếu đợi mấy râu ria đó xong xuôi hết, mới có đủ tự tin đi tìm việc, chắc mình phải đợi từ ngày này sang tháng khác, đợi đến tóc rụng, còn lưa thưa vài sợi, nghĩ mà thấy ghê :v.  Vì hết lý do này đi lại có lý do khác tới, biện minh cho sự lười biếng của mình. 

     Nhân dịp tư tưởng vừa được đả thông tí xíu, Topica lại đăng tuyển vị trí telesale Edumall, mình apply vào và chờ kết quả. Chờ hoài, tưởng như CV mất tích trong biển rừng CV gửi về cho Topica. Một ngày đẹp trời nhưng mình lại đang cảm cúm, đau họng, giọng nói khàn khàn, đang chuẩn bị ra bắt xe ăn sinh nhật Dê thì có cuộc điện thoại lạ gọi tới, bắt máy, cớ ngỡ b Hương dùng máy cơ quan gọi hỏi xem đi chưa. Nghe như đúng rồi: "Em đang chuẩn bị đi đây." Thấy bên kia im im, mình cũng im theo. Sau mới ngớ người ra, bên Topica gọi điện thông báo mai đi phỏng vấn. Hehe, đang ốm cũng phấn chấn tinh thần. Tối ngày hôm ấy (thứ 3, 6/12), đi ăn lẩu xong đi xem phim "Moana", cuối cùng chụp choẹt rồi đi ăn chè, mình chẳng bỏ đồng nào, đã được nhà tài trợ vàng - Mrs Hương bao hết, hehe. Ăn chùa, không bắt trả, nhưng rồi có dịp mình sẽ trả, cơ mà vẫn thích, may mắn khi gặp được những người tốt với mình như vậy. Hehe.
     Thứ 3 gọi điện thông báo, thứ 4 mình đi phỏng vấn luôn. Hẹn 4h chiều tới, mình 4h kém 15 đã tới nơi. Lần này có chuẩn bị khá ổn kiến thức về Topica, về sản phẩm, về vị trí ứng tuyển. Cơ mà đời không như mơ, buổi phỏng vấn lần này khác hoàn toàn lần trước. Trước khi phỏng vấn cá nhân, họ đã có 1 bài giới thiệu về Topica, về sản phẩm, về văn hóa, về con người của Topica, tất tần tật bao gồm cả những thứ mình không biết về Topica. Đến giờ phỏng vấn cá nhân thì tất nhiên không có những câu hỏi ví dụ như là: "Em hiểu biết gì về Topica?"; "Em hiểu biết gì về nghề Telesale",... vân vân và mây mây những câu hỏi mình đã dự đoán trước đó đều không được hỏi, haiz.

     Mình chọn 2 chị, một là chị Lư và hai là chị Hằng để phỏng vấn vào team của họ. Chị Lư nhìn thì có vẻ dễ gần, dễ tính. Chị Lư phỏng vấn mình tầm 5p, mình chắc mẩm được vào. Vì làm CTV không nghĩ họ yêu cầu quá cao, mà tự nhận thấy bản thân cũng là một thí sinh tiềm năng. :v.
     Phỏng vấn xong chị Lư sang phòng chờ chém gió với mấy bạn. Đã nghĩ được vào chị Lư rồi, định ra về luôn, không chờ đến lượt phỏng vấn của Hằng nữa, thấy nó không cần thiết. Dù sao chị Lư cũng có vẻ khá dễ tính, khá hợp với mình. Ý nghĩ đó chợt lóe rồi tắt luôn, mất công đến, leo tận 6 tầng lầu, mệt dã cả chân, cũng phải hoàn thành buổi phỏng vấn này chứ. Vậy là chờ, chờ đến khi mọi người đã về hết còn mỗi mình mình là người cuối cùng. Vô phòng của bà Hằng, chị chém gần tắc thở luôn. Lúc giới thiệu thấy cũng không khó tính mà vô phỏng vấn như con người khác luôn. Chèn ép, đưa ra những câu hỏi hóc búa cho mình, mình gần như vào thế bí. Đến cuối cùng cũng hoàn thành buổi phỏng vấn, thiết nghĩ khả năng được chị Lư lựa chọn sẽ cao hơn. Vậy mà sáng ra thấp thỏm chờ, đến 9h cũng có thông báo mình trúng tuyển, cơ mà không như bản thân nghĩ. Mình vào team của chị Hằng, chị Lư cho mình out.
     Cũng khá may mắn, cũng nhận ra đã quá tự đề cao bản thân. Khả năng nhìn nhận, đánh giá về một con người của mình cũng chưa cao, cần luyện tập nhiều. Hơn hết là mình sẽ quyết tâm với trận chiến này, FIGHTING!



Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2016

Yên đơn phương một người

"Tôi rút cục đã biết thích một người là cảm giác như thế nào, rất muốn cho người đó biết, nhưng lại sợ anh ấy biết rồi sẽ từ chối, sợ ngay cả quan hệ hiện tại giữa hai người cũng không duy trì được. Rất muốn quên người đó, nhưng ánh mắt không thể rời xa anh ấy. Muốn đuổi theo anh ấy, nhưng khi nhìn thấy anh ấy quyết đoán cự tuyệt những cô gái chủ động theo đuổi lại không có dũng khí. Cảm giác như vậy giống như bị tra tấn vậy? Nhưng cho dù là tra tấn vẫn vui vẻ vô cùng, cảm thấy ngày nào của mình cũng tràn đầy …" 
Tôi nhận thấy mối quan hệ của tôi với Chung Nguyên, giống y như quan hệ giữa gà con và gà mái. Một con gà mái có thể có rất nhiều gà con, nhưng một con gà con lại chỉ có duy nhất một gà mái mẹ.
Ak, so sánh này có vẻ không đúng. Phải là giống như quan hệ giữa ánh trăng và ngôi sao, ảnh là trăng, tôi là sao. Ánh trăng trong mắt mọi người luôn luôn độc đáo, hấp dẫn, còn làm sao như tôi thì chỉ làm nền mà thôi.

Trích trong "Người không vào địa ngục thì ai vào" - Tửu Tiểu Thất

Thầy Khúc!!!

      Thầy Khúc Thế Anh, sinh năm 90, cựu sinh viên lớp ngân hàng 50b, khoa tài chính ngân hàng, trường đại học Kinh tế quốc dân, nay lại là giảng viên trường đại học kinh tế quốc dân. 
      Nhớ cái lần đầu tiên gặp thầy là ở đám cưới chị gái. Trước kia cũng có nghe qua mấy bà cùng phòng kể về thầy Khúc, về cái lạ, về ngôn ngữ nói chuyện khác người của thầy. Mà mấy bà còn tỏ ra không thích tính cách quái ấy chứ. Mình nghe thì biết thế, cũng không nghĩ gì nhiều. Vì chưa gặp người khác, chưa tiếp xúc, không thể đánh giá chỉ qua lời kể như vậy. Nay có dịp gặp người thật việc thật. Ấn tượng đầu tiên đã đoán được thầy là một người cvô cùng hướng ngoại. Vừa vào cổng nhà bà nội mình, gặp mình đứng đấy. Ông hỏi có phong bì không, cho anh xin mấy cái. Ở quê mình thì không có tục chủ nhà phải chuẩn bị sẵn phong bì, ai mừng thì tự chuẩn bị. Chắc ông không biết, mình đáp: "Không có anh ạ!" Cứ tưởng thế là xong, đang định vào nhà, ai dè, ông kéo lại, bảo thế chạy đi mua có anh mấy cái. Híc, gặp người lạ, mà đã sai bảo. Ờ thì nhờ, cơ mà mình cũng hơi shock văn hóa. Đứng ngẩn ra rồi một lúc rồi cũng phải chạy về nhà lấy cho ổng mấy cái phong bì. Nói chung lần đầu tiên gặp chỉ nói có mấy câu đấy thôi, giúp ông lấy cái phong bì, kết thúc lần chạm mặt thứ nhất như vậy.
        Rồi sau mình bước vào năm 2, học chuyên ngành. Môn ngân hàng thương mại lại chạm mặt thầy Khúc lần hai. Lần này thầy chính thức trở thành thầy giáo của mình. Một ngày làm thầy, cả đời làm thầy mà :v, Buổi đầu tiên học ông ấy, ấn tượng khó phai. Thầy mà đến sớm hơn cả sinh viên, chờ đến đúng giờ vào lớp để điểm danh, muộn 1 phút cũng không điểm danh lại. Mình may mắn thời đấy còn chăm chỉ học hành, đi học đầy đủ, đúng giờ. Lúc thấy thầy hùng hổ vô lớp mình cũng đã nhận ra người quen, nhưng chắc thầy không nhớ mình, vì gặp có 1 lần, mà thời gian cũng khá lâu rồi. Vậy mà khi điểm danh đến tên mình, ông ngưng lại, hỏi hình như em cái Yến, xong lẩm nhẩm: "Chắc không phải, nó học tài chính doanh nghiệp cơ mà." Xong ông lại ngờ ngợ, hỏi mình :"Em Yến phải không?". Mình đáp: "Dạ, đúng ạ." Bất ngờ, trí nhớ thầy thật tốt, đến họ tên mình là gì cũng nhớ, dù mới gặp có một lần, chả bù cho đứa gặp mười lần cũng chả nhớ nổi cái tên người ta. :v
Học thầy Khúc, một trải nghiệm mới lạ, bựa nhưng mà cũng vui. Cả lớp tràn trề sức sống, cơ mà phải nhịn cười. Không cười "khả ái" là bị ăn phạt tiền ngay. Ông đưa ra những cái luật rất chất: nào là nam không được phép ngồi với nam, vì tài nguyên con trai trong lớp có hạn nên phải phân bổ đều, ai vi phạm phạt tiền; nào là nam không được nói chuyện với nam, nữ nói chuyện với nhau thì thoải mái, :v, rồi thì không được cãi thầy, không được cười khả ố trong lớp,... Còn cười khả ố là cười thế nào thì do thầy quyết định. Nói chung ấn tượng lạ, sốc, cũng thú vị.
      Chắc vì là em cái Yến nên thầy cũng ưu ái đôi chút, điểm cho cũng thoáng hơn, cũng không bắt nạt mình. Mấy đứa trong lớp bị thầy trêu, dọa trừ điểm các kiểu, nhưng mình thì sóng êm, bể lặng. Nghỉ học thì nhắn tin facebook xin phép là xong, không lo bị trừ điểm, hehe. Điểm chuyên cần, giơ tay có 1 lần cũng được 10, trong khi bọn trong lớp thì không được, mình đoán ông có tác động chút xíu, hehe.
       Đứng dưới góc độ là sinh viên của thầy Khúc, cũng thấy khá là quý thầy. Ông thương sinh viên, tâm huyết và nhiệt tình với sinh viên. Cũng có học thêm ông vài buổi các môn khác, ấn tượng với trí nhớ siêu tốt của ổng. Hầu như ai trong lớp mình, ổng cũng nhớ tên, nhớ mặt hết trơn. Ngưỡng mộ, thiệt ngưỡng mộ nha.
        Rồi bước sang sinh viên năm 3, lại gặp thầy hai lần do đi trả tiền hộ lão Yến. Bận không về được đám cưới bạn, nhờ ông Khúc mừng hộ, mình thì đi trả nợ thay. Gặp thấy thầy dễ gần, nhiệt tình hỏi han, chỉ bảo mình. Tiện đang có vướng mắc về luận văn, inbox face hỏi thầy. Hỏi gì thầy cũng nhiệt tình trả lời, lại còn trả lời rất nhanh ấy. Đến ngày gần nộp luận văn mà thầy hướng dẫn của mình mới chỉ sửa bài cho có 1 lần, mình lo bài chất lượng không được tốt, điểm cũng không được cao. Lại inbox hỏi thầy Khúc, ông cũng giải quyết giúp mình luôn. Không nghĩ mình lại may mắn thế, khi gặp được những con người tốt bụng như vậy. giúp đỡ người khác không toan tính. Mới vừa có con Hảo, nay thầy Khúc, cảm thấy cuộc sống rất thú vị. Cho đi, cho lại, mọi vấn đề có thể giải quyết nhanh chóng. Hai con người này đáng cho mình học hỏi rất nhiều điều. Yêu! ....Bắn tim, hehe.

Thứ Tư, 30 tháng 11, 2016

Ký ức sinh viên - Tình bạn

Sinh năm 94, 95 tương ứng với khóa 54, 55 của trường kinh tế Quốc dân là 2 khóa vô cùng đặc biệt. K54 bắt đầu triển khai cách thức mới, chỉ có điểm chuẩn vào từng khoa: Kinh tế, Tài chính- Ngân hàng, Kế - Kiểm không có điểm chuẩn từng chuyên ngành: kế toán, kiểm toán, kinh tế quốc tế, kinh tế đầu tư, tài chính doanh nghiệp,.. Sinh viên đỗ vào mỗi khoa sẽ được xếp vào các lớp ngẫu nhiên trong khoa, sau hơn 1 năm rưỡi thì phân lại chuyên ngành. Điểm xếp chuyên ngành được tính bằng điểm thi đại học chia 3 nhân 2 cộng với điểm trung bình chung gia quyền của tất cả các học phần của 2 học kỳ đầu (học kỳ 1 và 2). Sinh viên đăng ký chuyên ngành theo nguyện vọng. Các chuyên ngành lấy điểm từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu. Đối với những bạn không đủ điểm để vào chuyên ngành mình đã đăng ký lần 1 sẽ được đăng ký lại lần 2 vào những lớp còn thừa chỉ tiêu.
Sau khóa 54, k55 tiếp tục được thực hiện theo cách thức mới này nhưng có thêm phần chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp. Tuy nhiên từ k56 trở đi thì nhà trường quyết định dừng việc tuyển sinh, xếp chuyên ngành theo kiểu lạ lùng này.
Bọn mình chính là những con chuột bạch thí nghiệm của trường. Mình học TC-NH 06, k55, mất một học kỳ để làm quen, nhớ hết tên các bạn trong lớp, thêm 1 kỳ nữa để làm thân. Sang đến kỳ 1 năm 2 cả lớp vừa thân thiết với nhau hơn, mối gắn kết hình thành chưa kịp bền chặt thì nhà trường đã cho phân chuyên ngành, xếp lại lớp.
Kỳ 2 năm 2, lớp TC-NH tan rã, có vài bạn vào tài chính doanh nghiệp, vài bạn vào chứng khoán, vài bạn vào ngân hàng, còn mình đỗ tài chính quốc tế, cùng lớp với Hảo, Cầm, Hoàng và Cao Linh.
Sang lớp mới, bạn bè mới, những ai cùng lớp với nhau ngày trước thường sẽ ngồi cùng bàn với nhau, chơi với nhau, học cùng nhau. K55, TC-NH trước gồm 9 lớp từ 01 tới 09, nay tcqt 55 bọn mình cũng gồm 9 nhóm chơi riêng lẻ với nhau. Giống như 9 miếng xếp hình không thể xếp thành một bức tranh toàn vẹn bởi mỗi miếng mỗi hình ảnh của từng chủ đề khác nhau. 
Ngày ngày mình đi học như một thói quen, một trách nhiệm, không có sự thích thú hay niềm mong đợi tới trường. Dù mình cũng có một nhóm riêng: Hảo, Cầm và Hoàng, môn học nào cũng ngồi cùng bàn với nhau, cũng có nói chuyện, bàn tán, thì thầm to nhỏ này kia, nhưng cảm giác vẫn khá xa cách không giống tình bạn thời học sinh.
Chả biết bài này viết từ bao giờ, đang viết dở, giờ đọc lại cũng k có cảm xúc mà viết tiếp,hehe

Thứ Ba, 29 tháng 11, 2016

Trải lòng

Sinh viên năm cuối, cũng sắp cuốn gói khỏi trường. 2 môn học cuối cùng ở trường cũng đã kết thúc được hơn tuần, buổi chụp kỷ yếu cũng vừa trôi qua được vài ngày. Bây giờ thấy cô đơn, trống trải, lạc lõng vô cùng. Cảm giác không có phương hướng, sương mù giăng khắp nơi, không nhìn thấy đường đi. Bao nhiêu dự định từ thời học sinh, lên đại học mình sẽ tham gia cái này, đi làm cái kia, xây dựng những mối quan hệ, còn cả trải nghiệm cảm giác yêu thời sinh viên nữa. Năm nhất, năm 2, rồi năm 3 trôi đi cũng không có cảm xúc với trường với lớp lắm. Cứ nghĩ giống như 3 năm cấp 3, học với nhau, ngày tốt nghiệp cứ thế chia tay, hơi lạ lẫm chút xíu, sau thời gian ngắn rồi cũng quen cảnh không còn ngày ngày hục mặt đạp xe 6, 7 cây số tới trường nữa.
Năm nhất đại học nhớ bạn cấp 3 kinh khủng, lũ bạn bàn mình gồm con Nhung, con Gà, bàn trên có Thắng, Cương, với bạn gì tự dưng mình quên tên mất tiêu, haiz, lại căn bệnh mất trí nhớ tạm thời, hehe. Hôm nào tới lớp cũng í ới gọi nhau, chém gió, trêu trọc, vui kinh khủng. Lúc chia tay lên Hà Nội học đại học cũng không có cảm xúc gì mấy. Đến khi vào trường mới được 1 thời gian, cố gắng làm quen bạn mới, nhưng không tìm được ai đem lại cho mình cảm giác muốn xây dựng mối quan hệ lâu dài. Thấy lạc lõng, muốn quay trở lại thời học sinh, ngày ngày chém gió, ngày ngày cười đùa. Ở đây, chẳng ai quan tâm, chẳng ai coi trọng, chẳng ai buồn tiếp chuyện mình. Buồn.
Rồi năm nhất đại học trôi qua khá sôi động, cũng ngộ ra vài điều. Tình bạn trên đại học khó lắm, người đẹp luôn được ưu tiên, xấu thường bị hắt hủi rõ ra mặt luôn. Đời không đẹp như đã từng tưởng tượng.
Năm hai trôi qua nhạt nhẽo, thêm vài mối quan hệ bạn bè, thân thiết hơn chút xíu. Nhưng vẫn luôn có một rào cản vô hình với nhau. Cứ nghĩ rồi 4 năm đại học trôi qua, cũng chẳng có bạn thân nào, những lúc vui, lúc buồn, lúc cần giúp đỡ, cứ tự bản thân mình là được. Đã cố gắng kết bạn, mở lòng mình, giờ muốn buông xuôi. Cứ mặc kệ nó đi, không bạn thân đại học thì thôi vậy. Dù sao nó khá xa xỉ.
Sự kiện chia chuyên ngành ở năm 2 đã gắn kết những con người không quá thân quen lại với nhau. Ban đầu là mình với con Hảo, rồi thằng Hoàng, rồi con Cầm, cuối cùng là bọn bàn 2: Hà, Đan, Dung, Mai sờ kai, với Thảo nữa. 
Phải mất một thời gian rất dài để thân với con Hảo, thêm một thời gian nữa với con Cầm và thằng Hoàng. Và cuối cùng là bàn dưới. Thực sự sau 4 năm đại học đã rút ra được kết luận, để thân nhau cần khoảng thời gian tương đối. Tầm 2,3 năm gì đó. Đến nay thì cũng khá sâu, tình bạn giữa mình và con Hảo. Càng quen càng thấy nó tốt bụng kinh khủng. Cũng quý tính hướng ngoại của con Đan, con Cầm, thích tính thẳng thắn của con Hà, tính dịu dàng nhã nhặn của Mai, của Dung, sự cá tính của Thảo và cả sự hiểu biết sâu rộng của thằng Hoàng. Tuy mãi tận năm 3 mình mới nhớ hết được tên bọn nó. Nhưng những ký ức sẽ mãi theo mình suốt cuộc đời. Có thể quên tên những hình ảnh này mình sẽ vẫn mãi nhớ.
Hơi tiếc vì không được chụp riêng với từng đứa trong nhóm, nhưng cũng có vài ảnh chụp chung bàn 1 và bàn 2 với nhau. Vậy là khá thỏa mãn rồi. Mặt mũi bọn nó thì mình không sợ quên, chỉ sợ quên tên thôi, hehe. 
Tình bạn thời sinh viên có vẻ là sâu đậm nhất từ trước đến nay của mình, nhiều cảm xúc nhất, thấy yêu quý bọn nó nhiều nhất, tiếc nuối khi phải chia tay. Nhưng rồi cũng sẽ đến. 
Nếu có cơ hội bàn 1 và bàn 2 sẽ lại tụ tập tiếp. Tuy không phải nhóm thân nhất, vui nhất, nhưng mình thấy ý nghĩa nhất trong quãng đời sinh viên của mình.
Nhớ!

Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2016

Câu chuyện ở Sầm Sơn - Thanh Hóa

Người ta thường khuyên đi du lịch ở bãi biển Sầm Sơn, Thanh Hóa thì thời điểm thích hợp nhất là từ tháng 6 đến tháng 8 hàng năm. Thời điểm này là mùa hè, oi bức, nóng nực, được đắm mình trong làn nước biển xanh, tươi mát thì còn gì bằng. Tuy nhiên lúc này giá cả mọi thứ nơi đây cũng là đắt đỏ nhất.
Lũ sinh viên năm cuối chúng tôi cũng lên lịch đi Sầm Sơn trong hè này, dự định đi 2 ngày 1 đêm vào 20, 21 tháng 8 khi năm học mới vừa bắt đầu được mấy tuần. Chi phí dự trù là 650k/1đứa. Kế hoạch được đưa ra từ cách đó những 2 tháng, trong đó mất 1 tháng chỉ để chọn địa điểm đi du lịch ở đâu. Vì kẹt về vấn đề kinh phí, lại với mong muốn các thành viên tham dự được đông nhất nên cuối cùng trưởng nhóm tour quyết định chọn Sầm Sơn là điểm đến hè này, có lẽ cũng là lần du lịch cuối cùng trong đời sinh viên của chúng tôi.
Mùng 7 tháng 8 chốt danh sách thành viên đi gồm 16 mống, trong đó dĩ nhiên là bao gồm cả đứa máu chơi như tôi. ^ ^ . Nói chung cái gì cũng phải trải qua thử thách mới đạt được kết quả như mong muốn. 20,21 đi du lịch thì trước đó hết bão số 1 đến bão số 2 và cận kề nhất là cơn bão số 3 xảy ra bắt đầu từ ngày 18,19. Bão di chuyển qua Thanh Hóa, tới các tỉnh Nam Định, Thái Bình và cả Hà nội nữa,.. Ai cũng lo sợ, đến việc đi ra biển ngày bão đã khá là nguy hiểm, chứ đừng nói đến chuyện tắm biển ở đây. Mấy ngày qua chứng kiến bão về Hà Nội khá là kinh khủng, sinh viên các trường đại học hầu hết được nghỉ, trường không cho nghỉ thì sinh viên cũng tự giác nghỉ. Tính mạng là trên hết. Mấy xe máy đi qua cầu Vĩnh Tuy đều phải quay lại hết vì gió khá lớn, có thể bay cả người lẫn xe cũng không chừng.
Mình thì không phải đi học hôm ấy, ở nhà nghe tiếng gió đập vào cửa ầm ầm, lòng cũng hoang mang lắm. Nhóm trưởng đề phương án 2 dời lịch sang tuần sau, tuy nhiên không được mọi người hưởng ứng vì ai cũng đã có lịch của riêng mình cho tuần sau và tuần sau nữa rồi. Sau một hồi bàn tán, lấy ý kiến thành viên, phiếu đi đã được đông đảo đồng ý, dù mưa bão cũng bất chấp hết. Mình nghĩ cùng lắm là ôm nhau trong nhà nghỉ rồi trước khi về ra check in vài cái ảnh cho có kỷ niệm cũng là ok rồi.
Vậy là sáng 20 cả lũ dậy sớm lên đường đi Sầm Sơn, tay xách nách mang một đống đồ. 5h sáng ra ngoài, ánh sáng đã lờ mờ le lói, điều kỳ diệu là không có mưa. Cả lũ chờ nhau tại ga Hà Nội rồi cùng lên tàu. Trước khi rời ga, mưa nhỏ. Tàu đi được tầm 20p trời bắt đầu sáng dần, mưa nhỏ cũng không thấy đâu nữa, tới Nam Định thì nắng to. Cả lũ hí hửng, vậy là được đi tắm biển rồi.
Điều kỳ diệu là 2 ngày ở Sầm Sơn nắng khá đẹp, không có dấu hiệu nơi đây vừa trải qua cơn bão số 3 kinh khủng nữa. Hơi nước bốc lên, những cơn gió dịu nhẹ, không khí khá là thoáng mát, dễ chịu. 2 ngày ở Sầm Sơn chơi khá là vui. Cả lũ còn thức xuyên đêm chơi bài tới sáng đi ngắm bình minh.
Chiều 21 về, mưa nhỏ xuất hiện, khá là thú vị. Lúc đi thì tạm biệt Hà Nội bằng cơn mưa nhỏ, chào Sầm Sơn với nắng đẹp, biển hiền hòa. Lúc về thì ngược lại tạm biệt Sầm Sơn bằng cơn mưa nhỏ, đến với Hà Nội bằng chiều râm mát. Nói chung do ăn ở tốt nên cả lũ khá là may mắn trong chuyến đi này, hehe.

Thứ Hai, 1 tháng 8, 2016

Câu chuyện chiếc nhẫn ngọc và bài học về giá trị con người

Qua câu chuyện tôi thấy chính bản thân mình trong đó.
Truyện kể rằng có một anh chàng luôn chán nản về cuộc sống, cảm thấy bản thân thật vô dụng vì chẳng làm được bất cứ việc gì. Rồi anh lên đường tìm đến nhà thông thái để xin lời khuyên: 
- Tôi cảm thấy bản thân là một kẻ thật vô dụng, tôi chẳng làm được việc gì nên hồn, và mọi người cũng nhận xét về tôi như thế. Tôi luôn chán nản vì điều đó và không có mục đích sống. Vì vậy, tôi muốn nhận được sự giúp đỡ từ ngài.
Nhà thông thái liền đáp lời anh chàng:
- Tôi đang rất bận, không làm xong việc này thì không thể giúp anh được... Tuy nhiên, nếu anh chịu giúp tôi thì có lẽ khi việc của tôi đã hoàn thành, tôi có thể giúp đỡ cho vấn đề của anh. Anh thấy thế nào?
Chàng trai rất mong muốn nhận được sự giúp đỡ của nhà thông thái, vì vậy lập tức đồng ý.
Nhà thông thái tháo chiếc nhẫn từ tay của mình, đưa cho chàng trai và nói:
- Tôi đang rất cần tiền, vì vậy, tôi phải bán đi chiếc nhẫn này. Và anh sẽ giúp tôi bán nó. Tuy nhiên, chỉ anh chỉ bán chiếc nhẫn khi giá của nó là 1 đồng vàng. Anh sẽ giúp tôi chứ?
Chàng trai đồng ý và mang theo chiếc nhẫn ra ngoài chợ. Thấy chiếc nhẫn khá đẹp, nhiều người đến xem và muốn mua, nhưng khi hỏi giá chiếc nhẫn, ai cũng lắc đầu: "Đắt quá, nó chỉ đáng giá 1 đồng bạc thôi.". Nhớ tới lời nhà thông thái, chàng trai nhất định không bán chiếc nhẫn khi nó được 1 đồng vàng.
Vậy là chàng trai ngồi ngoài chợ từ sáng tới trưa, vẫn không có ai. Có người đã trả giá chiếc nhẫn lên tới 2 đồng bạc. Tuy nhiên không ai trả giá cho nó tới 1 đồng vàng cả. Mọi người còn nghĩ anh ảo tưởng về giá trị chiếc nhẫn. Chàng ta chán nản, cảm thấy bản thân tồi tệ, làm việc gì cũng không xong. Đợi đến chiều tối, vẫn không có người nào chịu mua nhẫn với giá 1 đồng vàng cả. Chàng trai buồn bã trở về nhà thông thái:
- Rất tiếc, tôi đã không bán được nhẫn. Những người ở chợ bảo nó chỉ đáng giá 1 đồng bạc thôi.
Nhà thông thái từ tốn đáp lời chàng trai:
- Điều sai lầm của anh là đã đi bán chiếc nhẫn khi không biết giá trị thực của nó. Bây giờ anh hãy đem chiếc nhẫn tới nhà kim hoàn, người biết đúng giá trị thật của nó. Và hỏi xem giá trị của chiếc nhẫn này là bao nhiêu. Nhớ chỉ hỏi giá, đừng bán nó.
Và chàng trai theo lời nhà thông thái, tới nhà kim hoàn và hỏi giá. Nhà kim hoàn xem xét chiếc nhẫn và trả lời chàng trai;
- Tôi sẽ mua chiếc nhẫn của anh với giá 58 đồng vàng. Tuy nhiên nếu anh cho tôi thêm chút thời gian, tôi sẽ trả nó 70 đồng vàng.
Chàng trai vô cùng bất ngờ về giá trị thật của chiếc nhẫn. Hồ hởi đem chiếc nhẫn về và tường thuật lại lời của nhà hoàn kim, nhà thông thái mỉm cười bảo chàng trai:
- Anh cũng như chiếc nhẫn này, độc nhất vô nhị. Chỉ có những người đủ chuyên môn mới có thể đánh giá được đúng giá trị thật của anh. Vì vậy, sao anh phải phí phạm thời gian ở chốn tạp nham, đủ mọi hạng người và buồn phiền vì những nhận xét, đánh giá của những người không hiểu giá trị thật của anh?


Thứ Năm, 16 tháng 6, 2016

Chuyên mục: Tuổi học trò đáng nhớ/ Vụ cá cược

Cái năm mà lũ bọn tôi rậm rịch ôn thi đại học - 2013, thời điểm internet bùng nổ, nhà nhà người người chơi yahoo, chat webcam, tìm bạn qua mạng thông qua các ứng dụng phổ biến khác như ola, zing me và đặc biệt là facebook. Lúc bấy giờ smart phone còn chưa phổ biến, ai có di động bàn phím qwerty cũng đã được coi là nhà có điều kiện, chịu chơi ở khu phố chúng tôi. Điện thoại vào bằng mạng 2G khá là ì ạch, đọc tin tức thì load vài phút mới được một trang. Tuy nhiên tính kiên nhẫn của bọn tôi là vô cùng tốt. Minh chứng là vừa tan học, về tới nhà là cả lũ, đứa cắm mặt vào điện thoại, đứa ôm rịt cái máy tính để bàn vào face chát chít, hóng dân tình thế thái, đăng status câu like vô cùng rầm rộ... Ai cũng như kiểu con nghiện face, không dứt ra được.
Khổ cái đang đợt ôn thi đại học, năn nỉ làm lũng bố mẹ mua máy tính phục vụ cho mục đích học tập, hứa hẹn các kiểu nào là có máy tính, con sẽ học tập chăm chỉ hơn, trên đó nhiều tài liệu lắm, ôn hết kiểu gì cũng trúng; có máy tính con sẽ ngày ngày lên mạng tự học tiếng anh; còn học gõ bàn phím nữa, tin học bây giờ quan trọng lắm... Nói chung viễn cảnh con cái vẽ ra cho phụ huynh bao giờ cũng vô cùng tươi đẹp. Nhưng sự thật thì luôn phũ phàng. Bảo sẽ lên mạng tải đề thi thử của các trường danh tiếng về để làm. Vậy mà vừa bật máy tính lên, việc đầu tiên làm là check face. Định thư giãn tí xíu rồi mới có tinh thần học. Đọc status các bạn than thở, vào chém gió an ủi mấy câu, đưa đẩy qua lại, rồi inbox con bạn thân kể mấy chuyện tào lao. Trên lớp suốt ngày nhìn mặt nhau, về vẫn kiếm được chuyện để nói, phải công nhận lũ học sinh là cái bọn lắm chuyện, hay hóng hớt vô cùng. Vào face có tí xíu mà vừa nhìn sang đồng hồ, ngã ngửa, đã tới nửa đêm. Lại tự nhủ, thôi muộn rồi, mai học. Ngủ sớm tốt cho sức khỏe, sức khỏe mới là nhất.
Tình trạng như trên xảy ra với hầu hết bọn tôi, những học sinh đang chuẩn bị cho một kỳ thi vô cùng quan trọng, đánh dấu bước ngoặt của cuộc đời. Điều này rất đáng báo động!
Bọn tôi tuy cũng biết nếu tình trạng này kéo dài, việc trượt đại học là không thể tránh khỏi. Nhưng nói thì dễ, bỏ face lại là chuyện vô cùng khó khăn. Làm được việc này chắc hẳn là ai phải có ý chí quyết tâm cao lắm. Sau ngày đêm vắt óc suy nghĩ, cuối cùng tôi với con bạn thân - Nhung Sao đã nghĩ ra được một sáng kiến giúp ích cho hai đứa, bỏ được face và dồn tâm trí cho việc ôn thi đại học.
Nghĩ xong làm liền. Tôi phụ trách việc thảo ra bản cam kết với nội dung như sau:
"Bên A: Trần Thị Thu Hoa                  
Bên B: Trần Thị Nhung
Chúng tôi xin hứa sẽ không lên face trong vòng 2 tháng ôn thi đại học này.
Nếu không thực hiện đúng lời hứa sẽ phải chịu hành phạt như sau: Phải đi tỏ tình với bạn Cường lớp tin dưới sự chứng kiến của mọi người xung quanh, tỏ tình xong không được chạy đi luôn mà phải đứng lại xem xét biểu hiện của đối phương khi bất ngờ được tỏ tình rồi về kể lại một cách sinh động cho bên A/bên B.
Lưu ý: Nếu ai không thực hiện theo đúng bản cam kết sẽ bị nguyền rủa thi trượt đại học.
Ký tên: 
Bên A: Hoa   
Bên B: Nhung"
Thời bấy giờ, lũ chúng tôi vô cùng nhát gan, không được bạo như giới trẻ 10x hiện nay. Việc đi tỏ tình người khác là vô cùng khó khăn, hơn nữa lại dưới sự chứng kiến của diễn viên quần chúng thì thật là đáng sợ. Người này kể với người kia, chả mấy chốc thành người nổi tiếng cũng nên, đi đâu cũng được săn đón, chỉ trỏ: "Ê m ơi, cái con vừa sang lớp 12 tin tỏ tình hôm trước kìa." "Đâu, đâu, để tao xem mặt nó cái nào."
Sau khi bản cam kết được ban hành, tôi và con Sao có tinh thần học tập hẳn lên, quyết tâm hừng hực, khí thế ngút trời. Ngày ngày không vào face, thời gian tương đối nhiều, tinh thần vô cùng sảng khoái. Không phải đêm nào cũng mơ mình trượt đại học như trước kia nữa. Tuy nhiên, có những lúc nghe bạn bè kể chuyện lên face này nọ, đọc được tin hay lắm, nhiều thứ thú vị lắm, bản thân cũng thèm, cũng muốn vô lắm, nhưng lại nghĩ tới bản cam kết với hình thức phạt không thể yêu thương nổi kia thì lại kìm lòng được, thất thểu mở sách ra học tiếp.
1 tháng trôi qua chậm rãi, tôi cũng đã quen với việc không lên face hàng ngày. Mọi thứ tưởng chừng đã đi vào quỹ đạo. Bởi nghĩ tới hình phạt đáng sợ kia, chắc hẳn tôi và con Nhung sao đều không dám vi phạm mà ngoan ngoãn với cuộc sống nói không với mạng xã hội.
Vậy mà chỉ còn có vài tuần trước khi thi, con Nhung dở chứng, nửa đêm nhắn tin cho tôi kêu nó không chịu được nữa. Tôi khuyên nhủ các kiểu, bảo nó cố gắng qua một thời gian ngắn xíu nữa thôi, thi xong là thoải mái được lên face rồi. Vậy nhưng nó đã không giữ được bản thân mà trót phạm quy và giờ thì nó xin chịu hình phạt như đã hứa.
Tôi khá bất ngờ, con này trông thế mà kém cỏi ghê, thôi được trò hay để xem rồi. Ai dè con bé cũng nhát, mình kêu đi tỏ tình nhớ quay lại cho mình xem làm bằng chứng. Nó lại không, đơn phương đi tỏ tình với bạn Cường, mà chả có ai chứng kiến hết trơn, video cũng không quay lại cho người ta xem.
Mình thì được nghe nó kể lại. Hôm ấy là ngày đẹp trời, gió thổi hiu hiu. Nàng ta lấy hết can đảm tới nhà bạn Cường. Bấm chuông đứng chờ cửa, nghe bảo hồi hộp lắm. Đợi một lúc thì có người ra mở, đen cho nàng ta không phải đối tượng tỏ tình mà là mẹ Cường. Cô ấy kêu: "Cháu là bạn Cường à, vào nhà đợi nó một chút, nó đang tắm". Con bé rụt rè: "Thôi cháu đứng đợi Cường ngoài này cũng được ạ". Một lúc sau, cửa mở, Cường ra, con Sao vội lấy lý do tới để mượn sách. Chắc run quá không dám tỏ tình luôn. :v
Thế mà bạn Cường cũng tin, tốt bụng chạy vào nhà lấy sách cho con Nhung mượn. Vừa ra tới nơi thì con Nhung đã hét lên: "Tớ thích cậu!" xong cong đít chạy mất luôn. Mình hỏi biểu hiện của bạn Cường lúc ấy ra sao, thì nó kêu, lúc ấy nói xong xấu hổ lướt luôn còn lẹ, chứ đứng đấy chờ xem phản ứng của nó thì ê mặt à. Mình nghe xong cười đau cả bụng. Vậy là con bé cũng được một kỷ niệm nhớ đời. Lần đầu tiên đi tỏ tình với giai, còn không thèm ở lại xem bạn ấy đồng ý hay không đã chạy mất hút, chết thật. Không biết giờ gặp lại bạn Cường, nó còn nhớ hai đứa quậy bọn mình không. Nếu có dịp nói chuyện lại, mình nhất định đem chuyện con Nhung tỏ tình hụt ra để đôi bên tâm tình. :v

Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2016

Quá tin tưởng vào bản thân đôi khi cũng không tốt

Trước cứ nghĩ mình cũng tàm tạm tiếng anh. Lúc bạn bè rủ nhau đi học trung tâm này trung tâm kia, mình vẫn bình chân như vại. Tự hào, cấp 2 cũng có gọi là học được tiếng anh thuộc top của lớp, được thầy cô bạn bè khen ngợi. Cũng được chọn đi thi tỉnh nhưng lại bỏ tiếng anh để theo toán. 
Ngày ấy tiếng anh ở quê vẫn còn chưa được chú trọng, mình học tàm tạm, lại được bạn bè tung hô quá sự thật nên vẫn lầm tưởng bản thân giỏi lắm. Thời thế thay đổi, tiếng anh lên ngôi, có khi còn được coi trọng hơn cả toán, cả văn. Bỏ tiếng anh lâu như vậy, 3 năm đại học trôi qua, có đi học khóa giao tiếp, cũng có tự học chút chút, cứ nghĩ mình thi thì cũng tầm phải được 450, 500 toeic rồi. Bây giờ học thì mục tiêu phải hơn 900 toeic trong tầm tay. Nghe kể bạn bè thi được 700, 800 mình thấy tầm phào quá. 
Vậy mà giờ thi thử mới biết rõ thực lực của bản thân. Một chữ yếu. Đã yếu lại còn lười, vậy là việc quá tự tin vào bản thân cũng không tốt. Tự tin trong khi thực lực không đủ sẽ dẫn đến những hành động sai lầm tạo ra những kết quả vượt ngoài sự mong đợi, tất nhiên là theo chiều hướng xấu rồi. 
May mắn thay, tuy hơi muộn nhưng mình cũng đã nhận ra bản thân, cái lực nội tại quá kém, cần nỗ lực rất nhiều. à mà thôi học đây, nói nhiều cũng không có ích gì. Quan trọng là hành động.

Thứ Hai, 6 tháng 6, 2016

Buổi học đầu tiên của kỳ hè năm 3/ nông nghiệp - đầu tư

06/06/2016
Hôm nay là buổi nhập môn kinh tế nông nghiệp lẫn kinh tế đầu tư, gặp thầy mới, bạn mới có nhiều thứ hay ho. Tiết 1-2 bảy giờ vào mà tận 7h24 thầy mới tới dạy. Vừa bước vào lớp thầy nông nghiệp vội xin lỗi "tôi tới muộn vì nhầm sang giảng đường E". Thế quái nào nhầm giảng đường thôi mà tới muộn gần 30p. Hehe, cơ mà có muộn 45p cũng chả ai trách thầy, chuyện quá thường rồi. :v
Mình thì ngồi ngay bàn đầu tiên cùng với Diệu Anh và Huyền (2 bạn trâu bò của lớp, thường xuyên giành học bổng các kỳ), do không thân được như con Hảo nên ít trò chuyện. Có giao lưu trong khi đợi thầy tới, còn một khi thầy đã tới là tuyệt đối tập trung học tập, chăm chú lắng nghe thầy giảng. Vì ngồi bàn đầu nên có lợi thế ngắm rõ được dung nhan thầy nông nghiệp, tên Hoàng Mạnh Hùng, tiến sĩ nông nghiệp thì phải. Ấn tượng luôn cái nhìn đầu tiên! Đập vào mắt mình là cái mũi vô cùng "quyến rũ" của thầy, làm mình nhớ ngay tới cái mũi sư tử của thầy Thế dạy hóa trường chuyên Hưng Yên mà mình học ngày trước. Phải nói quả mũi vô cùng ấn tượng, điểm nhấn của khuôn mặt luôn. Nó to, hơi tẹt, và hếch lên một cách đầy cao ngạo. :D. Phải khẳng định là nhìn cái mũi của thầy một lần là nhớ mãi không quên, hehe. 
Nghe kể thì thầy từng làm trong bộ nông nghiệp, có vẻ là người có tài, có thực lực, tiền đồ rộng mở. Kiểu tuổi trẻ tài cao ấy. Ừm, liên hệ với cái mũi của thầy thì có thể suy luận thế này. Những người có chiếc mũi đặc biệt như vậy thường rất giỏi, rất giàu, thầy Thế cũng là một minh chứng cho suy luận này. Có khi sau mình tìm người có mũi sư tử để lấy làm chồng để hưởng ké phúc chồng kể cũng được. :v
Còn về môn học, kinh tế nông nghiệp thì nội dung không có gì đặc biệt và mới mẻ.
Môn nông nghiệp kết thúc lúc 8 rưỡi, tới tiết 4-5 mới đến môn tiếp theo là kinh tế đầu tư. Trống tiết 3 định lên thư viện đọc sách để cái tâm hồn đen tối của mình được khai sáng một tí. Vậy mà thế quái nào thư viện lại đóng của hôm nay. Cơ mà trong cái rủi có cái may, gặp ngay người quen ở đấy, cũng lên thư viện, cũng hụt vì thư viện đóng cửa, có con Hoa, vs con bé niền răng mình quen hôm thi olympic triết.
Ngồi chém gió một lúc ngoài ghế đá, lại biết được thêm sự trùng hợp hay ho, bé niềng răng cũng học kinh tế đầu tư cùng lớp với mình, cơ mà là học ké, tổ hợp này nó học rồi. Hí hửng tìm được bạn đồng hành, rủ con bé lên phòng 504 nhà D ngồi chém gió cho mát. Cứ ngỡ nhà D sẽ có điều hòa, vậy mà đời không như mơ, điều hòa thì có đấy, cơ mà hỏng. Điều buồn cười là phòng 504 là phòng duy nhất trong nhà D bị hỏng điều hòa. Phải nói hôm nay vô cùng nhiều thứ trùng hợp. Thêm nữa là cái bạn nam học cùng kinh tế nông nghiệp cao to trắng trẻo hụt chức lớp trưởng nông nghiệp lại học cùng lớp đầu tư với mình, à có cả huyền với con Vũ Yến cũng cùng lớp nữa. (Vũ Yến thì biết trước rồi cơ mà Huyền thì không).
Hơn 10h thì thầy vào lớp, chưa kịp nhìn kỹ, em bên cạnh đã thốt lên: "Thầy cute thế", hé hé, nhìn kỹ, cũng được, hay đây, lâu lắm mới được học thầy trẻ, mà còn đẹp giai nữa, phấn khích dâng trào. :v
Tên thầy là Lê Quang Anh, có cách nói chuyện khá gần gũi, lôi cuốn. Vào bài thầy có giới thiệu cuốn sách: "Ngày xưa có một con bò" - Camilo Cruz và hỏi cả lớp xem ai đã từng đọc cuốn này chưa, nhìn mòn mắt mới thấy một cánh tay giơ lên. Thầy hỏi bạn đó câu chuyện nói về vấn đề gì, bạn trai có thể kể lại cho cả lớp nghe không. Bạn nam ngại ngùng cất tiếng: "Thưa thầy, em đọc lâu rồi nên không nhớ." :v
Chắc chắn nhớ nhưng ngại diễn đạt lại cho các bạn trong lớp đây mà. Thầy nhận xét hùng hồn trước câu trả lời của ban nam: "Không nhớ là tốt, nhớ nhiều lại loạn lên". Một cách xử trí khá khôn khéo. Đại loại câu chuyển kể về bên trong mỗi người đều có một con bò, con bò chính là cách suy nghĩ luôn cho là mình đúng trong mọi việc. Thôi, sau mình đọc cuốn sách đó sẽ kể kỹ hơn.
Rồi dạy xong một vấn đề gì, thầy lại chốt câu: "Cái thầy vừa giảng không cần nhớ"
Cả buổi chỉ có mỗi cái này cần nhớ: Đầu tư là đánh đổi. Chấm hết. Vô cùng ngắn gọn, xúc tích, dễ nhớ. Con người văn minh, hiện đại, luôn biết cách cô đọng vấn đề nhất có thể. Cái này mình nên học hỏi.
Cuối cùng là phần tranh cử chức lớp trưởng. Cứ nghĩ giống lớp nông nghiệp vừa rồi, chả ai quan tâm muốn tranh chức. Vậy mà thầy vừa cất tiếng đã có 3 bạn nam giơ tay. Lần lượt từng người lên phát biểu để lấy phiếu bình chọn của các bạn trong lớp. Bạn đầu tiên lên là bạn nam đã đi lấy mic đầu giờ khi thầy nhờ "cả lớp", bạn tiếp theo vừa bước chân lên, em bên cạnh đã òa lên: "Đẹp trai vậy". Thấy bất ngờ vì nhỏ đó cũng mê trai dữ, cùng sở thích với mình, bảo sao nói chuyện hợp ghê. :v
Đến bạn thứ 3 lên tranh cử mình cũng không có để ý. Để chọn ra lớp trưởng thầy sẽ cho giơ tay biểu quyết, bạn nam đầu bàn lên đếm số cánh tay để tăng tính công bằng. Nhìn lên, sững người, bạn này cũng đẹp trai dữ. Hehe, lớp này tụ hợp lắm người đẹp vậy. :v. Số mình hên rồi. Lại nổi máu mê giai. Kaka nói thế thôi chứ cái đẹp là để ngắm, để tán thưởng, chứ mình có dám làm gì đâu. :v
Kết thúc buổi học đầu tiên kỳ hè năm 3 cũng khá thú vị đấy chứ. :D



Thứ Ba, 31 tháng 5, 2016

Review quán Nhất Nướng Lê Đức Thọ kéo dài

Hôm nay nhân dịp kết thúc chuỗi ngày ôn thi kết thúc môn vất vả của năm 3 đại học, hai con hí hửng rủ nhau đi ăn chơi đàn đúm. Địa điểm được chọn sẵn từ mấy tuần trước là quán Nhất Nướng ở Lê Đức Thọ kéo dài. 
5h kém chiều thi xong, cả lũ ở lại trường than thở về đề thi, sau đó 2 đứa mình và con Hảo tách nhóm đi ăn lẻ với nhau. Bắt xe 32 từ bệnh viện Bạch Mai, search đường các kiểu, xuống ở điểm đại học Thương Mại. Rồi đi lòng vòng hết con đường Lê Đức Thọ cũng chả thấy quán Nhất Nướng nào cả. Cuối cùng được một chị đi đường chỉ giáo cho mới biết được, quán Nhất Nướng Lê Đức Thọ kéo dài, thực chất không phải ở đường Lê Đức Thọ, mà nó ở Trần Vỹ, Cầu Giấy, Hà Nội, phía bên đường đối diện Lê Đức Thọ. Không biết nhân ở phương nào lại đi nghĩ ra cái tên đường "Lê Đức Thọ kéo dài" dễ gây hiểu nhầm thế không biết. :'(
Đúng là muốn được ăn ngon thì phải bỏ công sức, hơn 5h chiều đi, 7h mới tìm được quán ăn, cơ mà đúng như dự tính của mình. :D
Đi từ Hồ Tùng Mậu rẽ vào Trần Vỹ, phía bên tay phải là một dãy các quán ăn. Điều đặc biệt quán nướng nào cũng mang một cái tên rất đặc trưng "Nhất Nướng", kiểu như thương hiệu bị nhái ấy. Quán ở dãy này thì trông khá sang trọng, mang phong cách hiện đại, cao 5 hay 6 tầng gì đó. Từ phía ngoài nhìn qua cửa kính thấy được mấy dãy bàn xếp hàng dài, khá gọn gàng, nhìn có vẻ sạch sẽ. 
Đi tiếp gặp một ngã ba, tiếp tục đi thẳng, thì ở đây cũng có một dọc quán mang tên Nhất Nướng kéo dài nhưng ở phía bên tay trái. Quán ở đây thì mang hơi hướng cổ điển. Các dãy bàn xếp thẳng hàng, bên trên có mái che lợp tôn , một số bàn đặt được ngoài trời, gió thổi mát lạnh. Nói chung không khí quán khá thoáng đãng, gần với thiên nhiên, quán khá rộng rãi, chắc phải tầm 200,300 bàn gì đó (mình ước lượng không được chuẩn lắm) :D; phong cách khác hoàn toàn với mấy quán nướng phía trên, một điểm khác biệt đem lại lợi thế cho quán nướng ở đây.
Mình với con Hảo vừa vào quán đã được một nhân viên ân cần tới sắp xếp chỗ ngồi và mang một số đồ ăn kèm ra trước gồm 1 đĩa dưa chuột, 1 đĩa dưa chua, 1 đĩa bánh mỳ thái miếng mỏng kẹp bơ, 1 đĩa rau diếp cá, xà lách với bún và 2 thanh tre xôi (gọi theo đúng ý hiểu xôi được nhét gọn vào thanh tre, nướng lên rồi ăn ). 
Liền ngay sau đó, có một em giai mang menu tới cho bọn mình gọi đồ. Mình do lần đầu đi ăn đồ nướng nên như một tờ giấy trắng, nhường hết phần order cho con Hảo. Theo kinh nghiệm 4,5 lần đi ăn ở quán này với gấu, nó gọi 4 đĩa thịt như mọi lần trước, gồm 1 đĩa thịt lợn ba chỉ, 1 đĩa bò sốt vừng cay, 1 đĩa bò cuốn nấm kim và 1 đĩa ba chỉ nướng tảng. Đến tiết mục gọi nước, mình mới ngó menu, hơi thất vọng khi toàn đồ uống đóng lon, buồn, đồ lon không tốt cho sức khỏe. Có bia là ngon cơ mà không dám đụng. :D
Đợi tầm 5-10p gì đó thì đồ ăn mang lên. 2 đứa tập trung chuyên môn đánh chén. Trong lúc ăn, nhân viên của quán sẽ đi lại để kiểm tra thêm than hoa cho bếp hay đổi vỉ nướng cho khách, hoặc nếu khách có yêu cầu có thể được đáp ứng nhanh chóng. Nói chung thái độ phục vụ khá oke.
Sau khi đã ăn uống no say, kết luận món ngon nhất vẫn là bò cuốn nấm kim chi. 2 đứa 4 đĩa ăn không hết, còn gần như nguyên xi đĩa thịt lợn ba chỉ. Món ba chỉ nướng tảng nướng có vẻ khó chín đều, ngoài cháy trong vẫn sống, ăn có vị tanh tanh nên mình không ưng cho lắm. Còn bò sốt vừng cay cũng khá ok nhưng thích nhất vẫn là bò cuốn nấm kim chi. Đơn giản vì mình thích nấm kim chi, ăn ngon, không ngấy. À bánh mỳ nướng ngọt quá, mình không ăn được, rau mướp bao tử nướng có vẻ cũng không hợp vị. Rau thì hợp với luộc hơn.
Kết thúc tính tiền, 40k/1 đĩa thịt, 1 lon bò húc 15k, 1 lon nước cam 12k, với 1 đĩa dưa chuột 10k, 1 đĩa bánh mỳ 10k. Tổng thiệt hại 107k, no căng bụng, còn thừa nguyên 1 đĩa thịt, 2 thanh tre xôi vừa kịp thử vị, bụng no căng không cho phép nhét thêm vào nữa.
Nói chung ăn ở đây khá ok, giá cả vừa phải, phục vụ cũng khá nhiệt tình, chiều lòng khách. Cơ bản khách là bọn mình cũng dễ tính. :D. Có một điều mình tiếc là ít rau, ăn nhiều thịt rất ngán, nếu có thêm đĩa rau luộc hay rau xào gì đấy thì tuyệt hảo, hehe. 





Thứ Tư, 4 tháng 5, 2016

Review phim chú ngựa Khumba

Ngay tiêu đề phim hẳn đã biết nhân vật chính là chú ngựa Khumba, trong phim tên Khumba có nghĩa là skin - da. Chú ngựa này khi sinh ra đã có một sự khác biệt so với những con trong đàn. Khumba chỉ có 1 nửa thân trên là có vằn, hơn nữa khi chú ngựa này vừa ra đời nhưng trời lại không mưa. Mẹ Khumba khó nhọc sinh con ra, sức khỏe suy yếu, không lâu sau thì qua đời. Trước lúc ra đi, biết được nỗi lòng tự ti vì sự khác biệt của Khumba, bà đã kể về nguồn gốc của loài ngựa vằn cũng chính là nguyên nhân bà đặt tên con là Khumba - có nghĩa là da, nhằm khuyến khích cậu trở nên tự tin và mạnh mẽ hơn dù ngoại hình có sự khác biệt trong loài. Loài ngựa trước kia đều chỉ có da trơn, không có một chiếc vằn nào cả. Một ngày nọ, có một chú ngựa, trong lúc đi tìm kiếm nguồn nước, vô tình lội qua một cái hồ, sau khi lên bờ, những chiếc vằn liền xuất hiện. Điều đó đã khiến chú ngựa trở nên khác biệt, tuy nhiên cậu lại không bị ghẻ lạnh như Khumba mà cả đàn đã lấy chú ngựa vằn đó làm hình mẫu và theo bước chân cậu, lội qua cái hồ để trở thành những con ngựa vằn như ngày nay.
Tuy nhiên, Khumba còn quá nhỏ, không thể hiểu hết ý nghĩa câu chuyện mẹ cậu kể. Cậu luôn khát khao giá mà mình có đủ vằn thì tốt biết mấy.
Rồi một ngày, có một con bọ ngựa đã vẽ lên cát những dấu hiệu với những hình thù kỳ lạ về một hồ nước nào đó. Khumba chợt nghĩ tới cái hồ nước thần kỳ trong câu chuyện mẹ đã kể cho cậu nghe, cái hồ mà chỉ cần tắm mình trong đó, những chiếc vằn sẽ xuất hiện. Nếu tìm được nó, cậu sẽ thực hiện được ước mơ của mình, sẽ không còn ai trêu trọc Khumba là con ngựa chỉ có một nửa là vằn, cậu sẽ không còn là con ngựa khác biệt so với đàn và rồi cậu sẽ sống tự tin và hạnh phúc hơn trước.
Với niềm tin như vậy, Khumba đã rời bỏ nơi mình gắn bó bấy lâu để đi tìm cái hồ nước thần kỳ đó. Trên đường đi cậu đã gặp một con chim nói rất nhiều hay lải nhải suốt  ngày và một cô trâu tốt bụng (chả biết phải trâu không, thấy có 2 cái sừng :v ) và họ đã trở thành những người bạn tốt, giúp đỡ Khumba rất nhiều trên đường đi tìm hồ nước. Trên đường đi tìm lại những chiếc vằn của mình, Khumba đã phải đối mặt với một con báo hung dữ tìm mọi cách để ăn thịt cậu. Con báo giết Khumba vì theo lời tiên tri, sẽ có một con ngựa chỉ có một nửa là vằn được sinh ra đời, con báo nào mà giết chết được con ngựa đó sẽ trở thành con báo mạnh nhất.
Và sau bao khó khăn, chú ngựa Khumba cuối cùng cũng tìm được hồ nước thần kỳ đó. Khumba đã dũng cảm đối mặt với chết chóc khi cái hồ nước đó lại nằm bên trong hang ổ của con báo. Một chú ngựa bé nhỏ vậy mà chiến thắng được con báo gian ác, tất cả là nhờ vào sự thông minh nhanh trí của Khumba, bình tĩnh chiến đấu với kẻ thù không để run sợ lấn át lý trí. Sự biến chuyển của Khumba là một điều rất đáng khen ngợi, nhìn lại trước kia, Khumba - một chú ngựa luôn tự ti, mặc cảm vì sự khác biệt của mình, nhút nhát và không có tài năng.
Nhờ Khumba mà những con ngựa trong đàn và những con vật trong vườn thú cũng đã dám thoát khỏi cái hàng rào của sự sợ hãi, vươn mình ra thế giới bên ngoài, tìm kiếm nguồn nước mới dồi dào hơn, tìm kiếm sự tự do bấy lâu nay chúng khao khát.
Cái kết của câu chuyện rất có hậu, Khumba tìm được bản thân mình, lấy lại được tự tin, sự khác biệt đối với các bạn trong loài bây giờ không còn là vấn đề nữa. Còn những con vật khác cũng tìm được tự do, tháo được cái xiềng xích giam cầm chúng bấy lâu nay. Cái kết mang lại cho người xem nhiều cảm xúc. Ngẫm lại bản thân, mỗi người rút ra cho mình nhiều điều, nhiều bài học quý giá. Riêng tôi, tôi thấy yêu bản thân hơn, tự tin và hạnh phúc với những gì mình đang có cho dù mọi người có đánh giá như thế nào về tôi, về ngoại hình, về học vấn, về công việc... Trước đây tôi luôn mặc cảm về đôi chân không được thon gọn cho lắm, chiều cao hơi khiêm tốn, rất tự ti khi đi ra ngoài, luôn cảm nhận có ánh mắt khinh khỉnh của mọi người khi nhìn mình. Đã trải qua một thời gian buồn như vậy, sống khép kín như vậy.... Cuộc sống cứ tiếp diễn tẻ nhạt như vậy, cho tới một ngày tôi tìm ra chân lý cuộc đời, về hạnh phúc tự thân, về ý nghĩa cuộc sống. Cuộc sống vốn công bằng, hãy tự hài lòng với những gì bố mẹ ban cho, một thân hình tròn, một chiều cao khiêm tốn tuy nhiên tôi lại có một sức sống mãnh liệt. Từ nay tôi sẽ sống hết mình, sống yêu đời, yêu bản thân, yêu gia đình và yêu thương mọi người xung quanh. Tôi chạy bộ, ăn uống điều độ, mua quà cho bố mẹ, hăng hái giúp đỡ bất kỳ ai mà chẳng vì một mục đích nào cả. Bây giờ cuộc sống của tôi rất tốt, rất hạnh phúc và tràn ngập màu hồng, luôn mỉm cười dù mọi chuyện phía trước diễn ra như thế nào. :D

Thứ Ba, 19 tháng 4, 2016

Những bài học nhận được sau khi xem phim One Piece

Ban đầu mới nhìn thấy mọi người tag "#one piece" trên face, rồi hội những người thích one piece, lượt like, share, comment rất nhiều mình cứ ngỡ one piece là bánh chocopie. Không ngờ loại bánh ngọt này lại được yêu thích đến như vậy, cũng ngờ ngợ, thấy điêu điêu nhưng do đầu óc giản đơn nên mặc kệ cũng chả tìm hiểu cách nghĩ của mình là đúng hay sai, cho qua luôn. :v
Đến cái lần đọc được status của một đứa bạn trên face chia sẻ ảnh hai chị em đang cùng xem one piece. À, cái tên phim nghe quen quen, lúc này mình mới lên mạng search, hóa ra anime. Sặc, trước cứ nghĩ bánh chocopie cơ, tại tên cũng giông giống nhau, haha.
Rồi con Dương tới nhà mình, nó tiêm nhiễm vào đầu óc mình toàn thứ kiểu như là: xem one piece đi hay lắm, ý nghĩa lắm, bla bla. Cũng dự định xem, cơ mà xem được mấy tập đầu nản, bỏ, xong lại xem tiếp, lại nản, bỏ, xem tiếp tới đoạn Luffy cùng Zô zô, Nami, Sanji đánh nhau với đối thủ nặng ký trên một hòn đảo nào đấy. Diễn biến vô cùng gay cấn, hình ảnh đẹp mắt, âm thanh sống động, tất cả khiến mình thích thú vô cùng. Có lần xem liền gần trăm tập. Từ con số 0 để tới tập 533 hiện nay là một quá trình gian khổ, thú vị có, nản có, vui có, buồn có, cười có, nước mắt cũng không ít. Qua những tập phim cũng nhận ra vô số điều về con người, về tình bạn, về cuộc sống.
Hôm trước xem tới đoạn cả nhóm hải tặc mũ rơm gồm 9 thành viên: Luffy, Zozo, Sanji, Nami, Robin, Usopp, Chopper, Franky và cuối cùng là Brook bị ông Kuma-thất vũ hải chia cắt, cho mỗi người bay tới một đảo. Giờ mới nhận ra có tổng cộng 9 thành viên, đúng con số 9 hoàn mỹ mà mình yêu thích, chả liên quan. :v
Luffy bị đưa tới đảo phụ nữ, ở đây gặp nữ hoàng Hancock. Với tính cách trẻ con, tốt bụng, không ham tài sắc của mình, Luffy đã quyến rũ được Hancock. Nàng tình nguyện giúp đỡ Luffy tới được nhà tù nơi giam giữ anh trai mình là Ace. Tình thân anh em đã bồi đắp thêm sức mạnh, sự kiên cường cho Luffy. Để di chuyển từ ngoài vào được bên trong nhà tù, rồi xuống các tầng, và tới được tầng 6, Luffy đã phải trải qua rất nhiều trận chiến ác liệt, sức suy kiệt, có lần do trúng quá nhiều độc, ngất xỉu, lâm vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Nhờ ý chí kiên cường và lòng ham muốn nhất định phải cứu được Ace, cùng với sự giúp đỡ của đồng đội trong ngục tù, Luffy đã sống sót trở lại, vẫn hướng tới một mục đích duy nhất lúc này là cứu được anh trai của mình. Tình anh em thật thiêng liêng, khiến người ta ngưỡng mộ.
Buồn thay, khi Luffy tháo được còng tay cho Ace nhưng ngay sau đó, trong lúc chạy trốn khỏi pháp trường, Luffy đã phải tận mắt chứng kiến anh trai của mình bị giết chết. Nỗi đau tột cùng của sự mất mát, anh trai duy nhất Ace đã chết, cùng với những vết thương chằng chịt trên da thịt mà Luffy phải hứng chịu qua các trận đánh trong nhà tù, cơ thể ngất đi, ý thức bị mất đi. Đó chắc chắn là một nỗi đau đớn vô cùng, bản thân Luffy đã cố gắng rất nhiều, vượt qua giới hạn của bản thân để giữ cho mình tỉnh táo vì mục đích cứu anh trai Ace. Nhưng lúc này, việc Ace chết đi, Luffy như mất tất cả, ý nghĩ lúc tỉnh dậy sau đó là chết đi và tự trách mình kém cỏi không cứu được Ace. Luffy điên cuồng, mất đi lý trí, trong đầu luôn hiện lên hình ảnh cuối cùng về cái chết của Ace. Cả thế giới dường như sụp đổ. Tưởng chừng đến thế là hết.
Nhưng một con người kiên cường đến thế, sao có thể gục ngã dễ dàng như vậy. Người bạn tốt đã khiến Luffy hiểu ra mình vẫn cần sống mà đạt được ước mơ trở thành vua hải tặc, và ước mơ đó sẽ được thực hiện cùng những người bạn kia của mình. Đó là Zozo, là Sanji, là Nami, là Chopper, là Robin, là Usopp, là Pranky và là Brook. Những người bạn tốt đã sát cánh cùng Luffy qua các trận chiến sinh tử, vui buồn cùng có nhau, cùng giúp đỡ, không bao giờ sợ chết mà bỏ mặc đối phương. Tình bạn thật đáng khâm phục. Chợt nghĩ đến bản thân mình. Những người xung quanh mình, bạn bè của mình. Mình cũng đang có những người bạn như vậy, chơi với nhau không toan tính, thỉnh thoảng giẫn dỗi rồi lại làm lành. Thực sự mình rất may mắn, hì.
Cuộc sống đôi khi có những người yêu thương mình mất đi, tim rất đau, tuy nhiên bản thân vẫn cần sống, sống cho thật tốt vì vẫn còn người khác luôn dành tình cảm, tình yêu vô điều kiện cho mình. Cuộc sống là bể khổ, cần mạnh mẽ, luôn lạc quan trước mọi tình huống, và trở thành một người hạnh phúc, đem niềm vui đến cho mọi người.

Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2016

Buổi prom 4/3/2016 tổ chức nhân ngày CU day 6/4

Mình muốn lưu giữ lại kỷ niệm về buổi tối hôm nay nhân lúc cảm xúc còn đang dào dạt, hì hì.
Trước hết mình muốn review lại những lần đầu tiên trong ngày hôm nay: lần đầu tiên mình tham dự một buổi prom, cũng là lần đầu tiên mặc váy đi chơi, lần đầu tiên dám ngỏ lời nhờ một bạn nam trong lớp đèo về, không phải gần nhà mình nhất, cũng không phải bạn quá quen. ^ ^ À còn có lần đầu tiên make up, hế hế, tuy không khác là mấy, vẫn ngố như thường. :v
Nói một chút về buổi prom. Nó được lên kế hoạch khoảng một tháng trước do mấy bạn gái năng động trong lớp lên ý tưởng và triển khai, phân chia công việc khá là ok. Mình chả có tài cán gì nên chắc chắn trong team trang trí rồi, hì hì. Chủ nhật tuần trước ngày 27/3, lũ con gái đồng loạt thay avata "Happy boy day!", mình cũng hưởng ứng phong trào, tuy nhiên hơi muộn một chút do có xích mích nho nhỏ với lão Yến. Chả là hôm ấy tới nhà lão chơi, 7 rưỡi tối đòi về sau khi rửa xong một đống bát đũa nhà lão (giỏi chưa), rồi gọi lão xuống mở cửa mà chờ mất gần nửa tiếng, thế là bực mình luôn, hế hế. Mình cũng nóng tính cơ, vậy là lúc về lý trí bị cảm xúc tri phối, khả năng tìm đường cũng giảm theo. Đi lung tung ngõ ngách thành ra lạc đường luôn, đi mãi đi mãi trong ngõ hẻm sâu hun hút cuối cùng cũng ra đường lớn, cơ mà là Trương Định, không phải con đường quen thuộc. Lại mò tiếp, cứ đi thẳng, nhìn thấy cả biển chỉ dẫn ngõ Giáp Bát, cơ mà không dám đi vào, sợ lại lạc, thế là đi thẳng tiếp. Cuối cùng cũng tới cuối Trương Định, ra Giải Phóng, gặp con đường quen thuộc về được tới nhà đã là 8h20p gì đó. Bình thường đi mất hơn 10p nay được đi vòng tròn, lại còn vào buổi tối gió mát lạnh, vi vu trên đường, vừa giảm cân, đầu óc cũng minh mẫn lại. Nhận thấy mình cư xử như vậy là rất tồi, muốn xin lỗi, hì hì, cơ mà rất nhát nên thôi. Qua buổi tham quan đường phố đêm mình đã rút ra nhiều điều và trưởng thành thêm một tí, nói chung là cũng đáng giá phết, hì hì.
Quên, lạc luôn chủ đề rồi, giờ gần 11h đêm, hức hức, mai còn học xuyên từ sáng tới trưa. :'(
Thôi cố nốt, không mai tụt cảm xúc, cơ mà giờ cũng tụt rồi đấy. :v
Hehe, thực ra hôm nay mình không định mặc váy đâu, bởi mất 2 tuần đi các shop thử các kiểu váy đến nỗi ám ảnh luôn, đi đâu cũng trực nhìn váy, váy và váy, thật là quá đáng sợ luôn ấy. Người mình thì tròn tròn, lại lùn lùn một mẩu, đã thế chân và tay cũng không được thon thả cho lắm, hết nói luôn ý. Mặc váy như thảm họa thời trang, huhu, không dám ra đường luôn. Ngày trước còn không nhét nổi người vào một chiếc váy, nay đã thăng cấp chui vừa, cơ mà mặc chả ra sao cả, như mặc giẻ lau trên người, haha. Chỗ xấu không che được, có mỗi cái ngực đẹp lại bị ỉm đi, hế hế. Lại còn lần con Hảo dẫn đi xem váy chỗ gần trường Bắc Hà. Khổ, cái quán nó ngay mặt đường, lại cửa kính nhìn thấy được hết bên trong, mình mặc váy biết chân to, không dám cởi quần ra. Thế là đủ biết sự kết hợp giữa quần bò và váy thì nó kinh khủng khiếp thế nào rồi đấy. Sau buổi thử thảm họa ấy, mình đã chốt luôn, không váy áo gì nữa, mặc bình thường. :v Chơi trội nhất hội luôn, hì hì.
Thế mà định mệnh thật lạ, hôm nay đi prom thì tối qua mình mới thử được và mua luôn được một cái váy ưng ý nhất trong đám đó, tuy giá gọi là rẻ nhất, vậy mà lại hợp với bản thân nhất. Nó phô ra cái cần phô, và giấu đi hầu hết khuyết điểm về thân thể của mình. Chiếc váy có màu hồng, bó sát, chân váy hơi xòe ra, tay lửng, cổ trắng có đính thêm cái nơ nhỏ. Váy gần tới đầu gối, tuy có chút lỗi nhỏ với chiếc váy cơ mà mình khá ưng ý, mặc lên khúc nào ra khúc nấy, kiểu vừa quyến rũ, vừa ngọt ngào, đáng yêu ấy, kaka. Tự sướng tí.
Hí hửng tìm được đồ ưng ý, qua gần nhà mua luôn một chiếc quần tất, định mua màu trắng, cơ mà không có nên đành chọn đen. Kể cũng là duyên, màu đen lại giúp chân mình trong thon hơn, mượn thêm đôi cao gót của chị Hương, đi vào nhìn tổng thể cũng không đến nỗi nào. :v
Vậy là tự tin về buổi prom rồi, cũng có háo hức, đến nỗi không ngủ được cơ.
Sáng team trang trí 8h phải có mặt ở chỗ quán cafe bể bơi bán đảo Linh Đàm, không được đến muộn. Vậy mà mình chây ì, sáng dậy giặt quần áo xong cũng gần 7 rưỡi, vẫn cố nán lại chờ nó khô rồi vắt vợi nước xong mới vác mặt ra đường. Hành trình tìm đường vô cùng gian nan, được dạo gần 1 vòng hồ Linh Đàm luôn. Khổ, dân mù đường đã đành, lại còn xem sai bản đồ Cao Linh up lên group lớp, thành ra được thể dục luôn. Gọi điện cho con Cầm hỏi đường, nó cũng chả biết, kêu mình hỏi người dân quanh đó, mình hỏi mà chả đi đến đâu cả, như cái mê cung không thấy đường ra, vừa chán vừa mệt luôn. Cuối cùng may mắn được anh chủ quán cafe tới đón. Vô quán cafe rồi, xem lại ảnh chỉ đường, mới thấm ra mình xem ngược. :v
Team trang trí làm cật lực tới hơn 12h cũng hòm hòm công việc. Mình đi xe bus nên xin về trước, ngủ nghỉ cho tốt, chuẩn bị tinh thần cho buổi tối thật là xinh đẹp, thật là rạng rỡ.
Nói về buổi prom thì cũng không có gì ấn tượng nhiều lắm đối với bản thân mình. Một người không tham dự vào các trò chơi, không có tài năng nhảy múa hay ca hát, lại không xinh đẹp nổi bật, vì vậy nó hơi chán. Tuy nhiên lại rất nhiều kỷ niệm. Bây giờ có thể không quá thú vị, nhưng sau này nhớ về nó sẽ rất là ý nghĩa, rất đáng nhớ và đó là những kỷ niệm vui trong đời sinh viên của mình.
Mình cũng đã xinh đẹp hơn, cũng đã tự tin hơn, chụp hình cũng nhiều hơn, nói năng cũng lưu loát hơn và cũng kết giao nhiều bạn bè hơn. Vậy là vẫn đang tiến lên theo đúng con đường mình đã chọn, vậy là tốt rồi.
Tuy có chút gen tị, nhưng cũng phải tỏ lòng ngưỡng mộ với mấy bạn nữ trong lớp mình, xinh đẹp, còn học giỏi, còn có tài nữa chứ, huhu, nhìn lại bản thân mình, khóc không ra nước mắt luôn, tự ti vãi chưởng.
Cơ mà đời ai biết được đấy, tài năng của mình ẩn dật, sau này mới được khai phá, thành chói sáng luôn ấy chớ, kaka.
Một điều mình nhận ra trong buổi prom, từ lúc chơi trò chơi xong, mọi người đi chụp ảnh, lúc này mới gặp thằng Hoàng và đốp chát với nó vài câu, mình nhận ra nó đang cản trở con đường hạnh phúc của mình. Nó hay trêu đùa, và có những hành động gây hiểu nhầm. Người ngoài nhìn vào nghĩ bọn mình rất thân thiết, có bạn còn nghĩ hai đứa thích nhau cũng nên, cơ mà sự thực nó không phải thế, sự thực vô cùng phũ phàng. Mình chả dám nhờ vả gì nó, sợ bị từ chối, cũng chả trò chuyện theo đúng nghĩa, không đi chơi với nhau, cũng không chia sẻ bất cứ vấn đề gì của đối phương. Vì vậy mà nhà nó tuy khá gần nhà mình, nhưng mình không đi nhờ xe nó lần nào được, hì hì. Do đó nên có chuyện tối nay tan tiệc về cùng bạn Huy, cùng quê, cũng hiền hiền, tốt bụng, đưa về tới tận cổng luôn. Quý bạn đó ghê.
Thôi giờ hơn 11 rưỡi đêm, cũng phải tắt đèn đi ngủ đây. Mai đọc lại sẽ sửa bài sau, chắc viết hơi lủng củng tí. :v







Thứ Ba, 22 tháng 3, 2016

Trải nghiệm lần đầu được tham quan một công ty chứng khoán

Sáng nay lên trường nộp đơn xin phúc khảo môn học. Đây cũng là lần đầu tiên mình đi phúc khảo như vậy. Nghĩ lại cũng có kha khá những lần đầu tiên từ khi bước chân vào đại học tới giờ, nào là lần đầu tiên đi thầy, mang tiếng là người mất tiền nhưng mình lại vô cùng chật vật mới đưa được quà tới tận tay thầy thể dục, may mắn cũng qua được, tưởng tạch rồi chứ. Lần đầu tiên nữa là việc đi làm thêm. Mình làm phục vụ ở quán cafe tưởng chỉ là nhân viên bưng bê, ai dè làm từ a tới z chỉ thiếu cái đi mua nguyên liệu về chế biến thôi :v. Đấy cũng là một trải nghiệm khó quên, nhờ nó mà mình đã trưởng thành hơn rất nhiều, biết cư xử đúng mực hơn, biết trân trọng đồng tiền mồ hôi nước mắt mới có được, lại còn quen được một số người, được nghe những câu chuyện tưởng như chỉ có ở trên phim, và lại còn biết pha chế nhiều đồ uống nữa. Tiếp theo là lần đầu tiên đi học tiếng Nhật, được học ở viện đào tạo sau đại học của Bách Khoa luôn, học được tầm 3 tháng thì bỏ, biết được vài chữ bập bõm. :v. À còn lần đầu đi xe máy nữa, ban đầu cũng sợ sợ, lo lo, cơ mà kích thích ghê người, mặt hớn hở, kiểu phê vãi chưởng như say rượu vậy. :v
Thôi không lan man nữa, vô vấn đề chính lần đầu tiên tới công ty chứng khoán nào.
Chuyện là chiều nay có buổi học môn thị trường chứng khoán 2. Sáng mình lên thư viện rồi đi phúc khảo về, tiện đường lại ghé qua Thành Đô ăn kem với sữa chua cho sướng cuộc đời, mà công nhận ăn kem mùa lạnh là ngon nhất, nhắc tới lại thèm rồi. :v. Vậy nên mới về nhà muộn, ăn trưa xong, nghỉ ngơi rồi định đi ngủ để dưỡng sức chiến đấu 5 tiết chiều nay. Ngồi nghịch 1 chút mới vào facebook, lướt lướt, tự dưng đọc được thông báo của thằng Hoàng lớp trưởng post bài trong group lớp từ 2h trước, mới lật đật lên xem, biết đâu thông báo nghỉ học chiều nay, sướng. :v
Đọc qua bất ngờ, chiều nay 3 tiết chứng khoán được thay bằng buổi đi thực tế ở công ty VN Direct, sung sướng tột cùng, không phải học lý thuyết là vui rồi. :D. Vậy là vui tới mức không cần ngủ trưa, search tìm đường bus từ trường tới công ty VN Direct mà mất nguyên cả giờ ngủ nghỉ buổi trưa này.
Học 2 tiết đầu nóng lòng tới giờ tan để bắt ngay xe bus tới đó. Cuối cùng mình vs con Hảo và 1 bạn nữa quên tên mất tiêu rồi, sau 2 chuyến bus cũng tới được nơi vừa vặn với giờ thông báo trên face, còn sớm hơn cả những đứa còn lại đi xe máy cơ. Hô Hô, giỏi thế chứ lị.
Đứng ngoài chán, mình rủ bọn nó vào trong ngồi, bọn nó còn ngại mãi mới vào cơ. Ngồi chờ 1 lúc, hóng linh tinh, nhìn chán chê cái phòng, có bàn lễ tân, có bàn mở tài khoản chứng khoán, nhìn cũng hay hay, cũng ngắm luôn mấy người trong phòng, có mấy anh đẹp giai phết, cứ lượn qua lượn lại mình không nhìn lại bảo không biết thưởng thức cái đẹp, haha.
Xong cuối cùng lớp mình cũng tới, tưởng được đi tham quan luôn, ai dè lại phải chờ giáo viên hướng dẫn tới. Bọn mình chắc tầm 60 con người bị xua vào bên trong có tầm 20 ghế ngồi, phía trước là bảng giá chứng khoán, lúc nhúc chen nhau, nóng kinh người. Cái bảng giá chứng khoán bé xíu, chỉ to bằng 2 cái laptop hơn tí, số bé xíu nhảy liên tục trên màn hình, nhìn lác hết cả mắt. Mình đứng dậy đi lòng vòng thăm thú, đến hóng một bà cũng già già rồi đang nói chuyện với giao dịch viên, chắc để mở tài khoản chứng khoán mới, hay chăng đầu tư chứng khoán mới... Chả biết nữa, mình vẫn còn gà mờ lắm. Hóng được tí thì hết chuyện, lại đi lòng vòng trong phòng, còn nghe được mấy anh nói chuyện với nhau, đánh mắt về đám sinh viên bọn mình cười, bảo: "Khách hàng tiềm năng đấy". :v Chết mắc cười.
Rồi một chị thấy bọn mình ồn ào quá mà cô bảo kê chưa tới nên định đuổi lên tầng trên ngồi cho dưới đây được rộng chỗ. Bọn mình ngồi nói chuyện chả khác gì cái chợ, người khác nhìn vào không hay, mình hiểu mà. :v
Chị ấy vừa bảo xong thì cô giáo tới, bọn mình lên tầng 6 để nghe chia sẻ của mấy anh chị trong công ty này. Thang máy bé xíu, chỉ đủ nhét tầm 6,7 người thôi, duyên số mình lại là người cuối cùng. Các bạn còn lại đi thang bộ lên sau. Những người đi thang máy lên trước tìm chỗ ngồi thoải mái, bọn còn lại đông quá so với số ghế ngồi quanh bàn hội nghị nên phải chen chúc nhau nhìn như dân tị nạn ấy.
Sau khi đã ổn định xong, 1 anh lên chia sẻ về câu chuyện anh ấy bắt đầu tham gia thị trường chứng khoán như nào, rồi thì nghề môi giới gặp những rủi ro ra sao, áp lực ra sao, nhưng kiếm được tiền nhiều như thế nào,... Anh này thì mình không ấn tượng lắm, không thấy gần gũi, vẫn kiểu xa vời, con nhà người ta ấy. Anh cũng kể là năm 2008 thì phải, thị trường chứng khoán đạt đỉnh điểm rồi lao dốc, anh ấy bị thua lỗ hàng tỉ đồng, mà khi ấy anh mới đang là sinh viên thôi. Nghe vậy chả xa vời thì sao nên không ấn tượng là phải. Anh nói được tầm 30p có việc bận phải đi.
Sau đó 1 chị lên pờ rồ về công ty chứng khoán VN Direct, về bài hát truyền thống của công ty, về sự trẻ trung, sự thân thiện của con người nơi đây, lịch sử hình thành và phát triển công ty,... vân vân và mây mây, nhạt quá mình không ngồi yên được, ngó bên này lại ngoáy bên kia. Lúc thì gục trên mặt bàn, lúc lại sờ điện thoại, lúc lại ngồi xoay ghế, lúc lại quay xuống bên dưới nhìn con Hảo, con Cầm 1 cái, nói vu vơ vài câu, à còn sờ tóc bạn Linh, bị bạn mắng không cho sờ tiếp,...
Buổi nói chuyện tưởng nhạt nhẽo, ai dè cái hay ở phần sau.
Anh cuối cùng lên sàn, chia sẻ tiếp về bản thân, nhưng không phải cái gì quá cao sang như anh đầu tiên. Mình ấn tượng mãi về giọng nói, cách nói chuyện của anh ấy, có cái gì rất quen thuộc, rất tếu, giống vlog Huyme. Tuy có chút lỗi về ngọng L với N và nói vài từ không rõ, cơ mà lỗi nhỏ, mình là con người dễ tính nên bỏ qua. :v
Nghe anh ấy chia sẻ, mình đã lóe chút gì đó định hướng của bản thân, tiến thân vào một ngành còn non trẻ của Việt Nam, cơ hội nghề nghiệp, cơ hội thăng tiến rộng mở. Giờ ngẫm lại thấy mấy thầy cô hay nhắc nhở sinh viên bọn mình phải hiểu biết về thị trường chứng khoán, phải tìm hiểu kỹ về nó, phải tìm hiểu thực tế là có lý do riêng. Thực sự anh ấy nói không nhiều nhưng lại có thể làm thức tỉnh niềm đam mê trong bản thân mình. Nghĩ lại thì mình cũng là một người ưa mạo hiểm, ưa sự mới mẻ, và không thích bị gò bó, rất phù hợp với môi trường này, mình có thể tự do về thời gian, tuy nhiên lại kiếm được rất nhiều tiền. Lợi ích đi kèm rủi ro cao, để giảm thiểu nó, mình cần có kiến thức sâu, cần giỏi phân tích, còn cái gọi là giác quan thứ 3 trên thị trường chứng khoán thì sau đi đầu tư, tiếp xúc nhiều ắt hình thành. Cứ phải lạc quan lên chứ, đời mà. :v
Sau khi kết thúc buổi nói chuyện kín, bọn mình được đi tham quan mấy phòng trong công ty, đâu đâu cũng thấy máy tính, mỗi người ôm 2 cái, nhìn thật là choáng váng. :v, à mình còn ngó được cả cái WC của công ty cơ. :v
Giờ mình đã về tới nhà và ngồi trên giường , cảm xúc vẫn còn nguyên xi nên phải ôm luôn máy tính, đánh chữ để ghi lại những cảm xúc vừa trải qua, háo hức có, mới lạ có, tò mò có, hứng thú có, buồn chán có, bùng cháy có vì sợ để ngày mai, ngày kia cảm xúc đó lại phai dần, không lưu đủ lại được thì phí, hì hì. :D


Hết

Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2016

Cảm nhận lần đầu tập xe máy trên Hà Nội

Sáng nay dậy sớm ôn thi, nhận được tin nhắn thông báo 9h hơn Kiến sẽ tới đưa mình đi tập vòng số 8. Hí ha hí hửng, vì mình cũng lo không đi được, cuối tuần sau là thi rồi,nhỡ tạch lại phí công, phí sức mà quan trọng nhất vẫn là tiền :v. Khổ, việc lấy  được cái xe ra khỏi chỗ để đã là một thử thách với mình, nó nặng kinh cơ, cộng thêm tâm lý lo chân ngắn, với xe chống chân cũng mệt. :v. Bữa qua con Dương hẹn đi tập cùng mà nó lại ngại trời mưa nên buổi hẹn bị hủy bỏ. Mưa nhỏ thôi nên mình vẫn muốn đi nhưng xe của bạn nó, nó quyết định, mình đành phải theo. :'( Nay được ngày nắng đẹp, bác Kiến dẫn đi nên rất vui.
Đến 9h hơn không thấy động tĩnh gì, mình phải alo nhắc nhở, không thể bị hủy buổi tập lần nữa được. Quyết tâm lắm rồi đấy. Tin nhắn đến ngay sau đó, hẹn mình chuẩn bị hết đi, lão qua luôn. Thế là chuyến đi tập xe máy diễn ra. Tuy có chút trục trặc hơi lớn xíu như tới nơi thì không biết được vòng số 8 nó ở chỗ nào, gọi điện cho bạn hỏi thì mãi không nghe máy, hỏi anh bảo vệ thì được nhắc nhở nhẹ nhàng là chỗ này không cho phép tập xe máy nha em, hỏi mấy bạn đang đi trong sân trường thì lại kêu em không phải sinh viên trường này. Cuối cùng cũng hỏi đúng người, cơ mà câu trả lời quá sự mong đợi: Vòng số 8 ở kia cơ mà bị mấy cái xe otô đỗ mất tiêu rồi! :'( Lệ ròng ròng trong tim, híc, quá ư là kích thích mà. Đúng là đời, thật nhiều màu sắc, ngẩng đầu nhìn trời vẫn cười haha.
Có chút thất vọng mình định đi đổ xăng xong trả xe luôn, không tập tành gì nữa, ý trời đã định, tạm ngưng đợi dịp khác phục thù. Cơ mà lão Yến thương tình cho ra chỗ hồ Kim Đồng đi vài vòng. Cũng nguôi nguôi phần nào, đúng là chị em có khác, hố hố.
Tới nơi, lão xuống xe kêu mình đi vòng tròn hết chiều này lại tới chiều khác, cơ mà tâm lý không vững, lại lo cái chân chống yếu, đi mấy lượt mãi không xong. Chân chống liên tục lại còn ngã mấy lượt, đâm trúng luôn cái bệ cảnh của bác trai nhà cạnh đấy, đến mức bác phải ra xem xét nó có bị bể thì xứ lý luôn. May mắn mình đi max chậm nên không sao, lão Yến thì liên tục nhắc nhở phải luôn giữ chân cạnh cái chân phanh, không được vỉn ga, nào là đi bình tĩnh thôi, nào là phải chống chân bên trái, bla bla... Bác nhà có cái cây cảnh suýt bể cũng ra góp vui, dạy dỗ đứa ham học hỏi như mình. :v. Cuối cùng cũng đi được mấy vòng gọi là tạm được. Cơ mà mình vẫn hơi hãi, kiểu ngu lâu dốt dai khó đào tạo ấy. Tập được gần 30p thì bác Kiến phải về nên hai chị em đi đổ xăng xong tạm biệt nhau trong nuối tiếc của đứa em đầy triển vọng gây nguy hiểm cho đời người khác. :v
Tưởng chừng buổi tập xe kết thúc lãng xẹt như vậy, cơ mà mình không phải dạng vừa đâu, về nhà dưỡng sức 2h chiều dậy đi tập tiếp một mình, hế. Ban đầu chỉ nghĩ đi quanh cái ngõ nhỏ bé chỗ trọ, cơ mà sau vất vả lắm mới dắt được cái xe ra khỏi cổng thì máu liều nổi lên, đi luôn ra đường lớn, vòng vèo sang tận nhà lão Kiến, gọi lão xuống cơ mà chả thấy ai đáp nên lại phi xe một lúc xong về, kích thích kinh khủng, mấy lần quên đạp chân ga suýt chết, mấy lần gặp xe otô, vừa run, vừa hào hứng, hay mấy lần tránh xe máy khác trong ngõ nhỏ cũng thế, rồi tốc độ tăng dần, tuy chỉ có 30km thôi. :v Cơ mà trước mình chỉ đi có gần 20km, giờ gấp rưỡi rồi còn đâu :v.
Lượn vài vòng, trời nắng đẹp. gió lồng lộng, mặt đi cứ hớn ha hớn hở, đúng là cái gì mới mẻ cũng gây kích thích ghê cơ. Cuối cùng đã đặt chân tới nhà an toàn. Kết thúc một buổi trải nghiệm thành công mỹ mãn, hế hế! :D

Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2016

Nhật ký ngày 5/3/2016

Tối qua bác Anh nhắn tin mẹ bị ốm, phải đi truyền nước, kêu mình gọi điện về nhà hỏi thăm. Đọc được tin nhắn là lúc gần 10 rưỡi. Giờ  này bố mẹ đã đi ngủ hết, mình đành để mai gọi điện về. Nghe tin mẹ bị ốm, có chút hoang mang, lạ lẫm, hoảng sợ. Nhớ lại trước kia ngày mình còn bé, còn học ở quê, mình ốm 1 năm mấy đợt, đợt nào mẹ cũng chăm. Ngày mình sốt dù không cao lắm, mẹ không yên tâm còn lên phòng ngủ trông mình, mình đòi gì mẹ cũng cho, cũng cố gắng đáp ứng dù nhà cũng không phải dạng khá giả gì. Trông mình ốm bao nhiêu lần như thế, sốt rét có, thủy đậu có, zona cũng có,... toàn căn bệnh dễ lây truyền. Vậy mà mẹ cũng không ốm theo, có lẽ do ý chí kiên cường của một người mẹ, gục ngã lúc này thì ai trông con, ai chăm con.
Giờ nghĩ lại mình thật vô tâm. Giờ đi học trên Hà Nội rồi, chả mấy khi gọi điện về hỏi thăm gia đình, chỉ gọi người lên đón mỗi lần về quê. Mà về quê thì cũng ít, có khi 2 tuần, có khi lại 3 tuần, thậm chí cả tháng mới về được một lần dù nhà mình cách Hà Nội chưa đầy 60 km. Căn bản mình sợ về quê, sợ bố luôn trong tình trạng say xỉn, quấy phá mẹ con, nói những lời tổn thương gia đình. Dù rằng so với những gia đình khác, bố mình vẫn còn khá lịch sự, không văng tục, không đánh vợ con, nhưng mình vẫn sợ, nỗi sợ luôn thường trực... Mình lớn rồi có thể tự quyết định lúc nào thích đi thì đi, lúc nào thích ở lại nhà chơi thì ở, còn mẹ thì đã nhẫn nhịn, chiều lòng bố suốt mấy chục năm chung sống. Tính bố rất nóng, càng lớn tuổi thì càng khó tính, lại dễ dỗi, mẹ đã phải nịnh, phải dỗ ngọt như đối với một em bé. Mẹ bảo biết làm sao, tính bố mày thế rồi. Cơ mà cũng may, bố cũng còn thương mẹ, còn yêu mẹ lắm, nhưng rượu vào thì con người mất lý trí, nói gì, làm gì khiến người thân tổn thương cũng không nhớ. Thế nên mới có câu không chấp người say.
Tự vấn lại bản thân, lười học, lười đi làm thêm, đặt mục tiêu nhưng không cố gắng nỗ lực thực hiện nó. Bố mẹ đã chắt chiu từng đồng tiền để tích cóp cho mình tiền ăn học, cố gắng đáp ứng mọi nhu cầu của con cái. Vậy mà mình vẫn chưa làm được gì để đền ơn bố mẹ, có đi làm thêm được gần 3 tháng rồi nghỉ, kêu chán. Học tiếng nhật vừa xong bảng chữ cái, thấy khó lại bỏ. Học tiếng anh không quyết tâm, học được vài buổi lại chán không học...
Nhưng những điều sai trái ấy hãy để lại cho quá khứ đi, từ bây giờ mình chắc chắn phải thay đổi, một con người hoàn toàn khác, theo chiều hướng tích cực, hoàn mỹ mà bản thân đã xây dựng cách đây rất lâu rồi. Mình sẽ hoàn thành ước mơ của bản thân, kiếm thật nhiều tiền, mua thật nhiều quà, chăm lo cho gia đình hơn. Bố mẹ giờ cũng đã có tuổi rồi, mình không thể chậm trễ hơn được nữa. Cố lên nhé!

Thứ Năm, 3 tháng 3, 2016

Review truyện nhà giả kim - Paulo Coelho

Truyện kể về cuộc đời của cậu bé chăn cừu - Santiago với hành trình đi tìm kho báu xuất hiện hàng đêm trong giấc mơ của cậu. Uớc mơ của Santiago là được đi đây đi đó, tiếp xúc với nhiều người, nhiều cảnh vật khác nhau. Còn bố mẹ Santiago lại với mong muốn cậu sẽ trở thành một mục sư nên đã dành dụm tiền cho cậu được đi học, tuy nhiên khi biết được ước mơ đó của Santiago, họ vẫn tôn trọng quyết định của cậu, mua cho cậu một đàn cừu và cho phép Santiago trở thành một người chăn cừu.
Mỗi sáng, cậu lùa đàn cừu ra cánh đồng ăn cỏ, tối lại lùa về những căn nhà hoang ở mỗi nơi mà cậu đi qua để phòng tránh chó sói ăn thịt mất. Khoảng vài tháng cậu sẽ đem những chú cừu của mình đến nhà buôn để cắt xén lông cừu đem bán. Ở đây c gặp được con gái nhà buôn, nói chuyện tiếp xúc với cô, Santiago đã đem lòng yêu cô gái. Cậu mong ngóng tới thời điểm đến nhà buôn đó để có thể gặp được cô. Nhưng cậu cũng lo lắng, bồn chồn có lẽ cô gái cũng quên mất cậu rồi.
Ngủ trong căn nhà hoang nọ, hàng đêm cậu mơ thấy một giấc mơ lạ, về kho báu ở Ai Cập. Cậu đã đến gặp bà thầy bói để giải mã giấc mơ đó của mình, bà lão bảo đó là điềm báo về một kho báu lớn ở Ai Cập, kêu cậu hãy đến đó để tìm nó, và khi tìm được kho báu của mình, bà muốn Santiago trả công cho bà 1/10 số kho báu cậu có được. Santiago đã đồng ý, tuy nhiên cậu không chắc điều đó có phải thật không, bởi đường đến Ai Cập rất xa, vô cùng nhiều rủi ro và cậu cũng không muốn xa đàn cừu của mình tí nào.
Tình cơ Santiago lại gặp được một ông lão lạ, tự xưng là vua xứ Salem, ông cũng giải mã về giấc mơ của cậu, về kho báu ở Ai Cập, và khẳng định là kho báu có thật, và giấc mơ là điềm báo về nó. Và rồi cậu bé cũng quyết định lên đường tìm kiếm kho báu, cũng chính là thực hiện ước mơ của mình.
Cậu trả công ông vua xứ Salem bằng 10 con cừu, sau đó bán những con còn lại để lấy lộ phí đi đường. Hành trình trải qua rất nhiều khó khăn, đã có những lúc lâm vào tình trạng bế tắc, cậu đã muốn bỏ cuộc. Cậu bị lừa hết tiền lộ phí đi đường, Sangtiago  mất tất cả, cừu không còn tiền cũng đã mất, cậu đã nghĩ rằng tất cả bà lão xem bói, ông lão nọ, người dân đều đã lừa dối cậu. Santiago đã suýt gục ngã, may mắn thay cậu đã vực dậy được bản thân. Và rồi cậu đi làm thuê cho một cửa hàng buôn bán pha lê, cậu đã giúp ông chủ kiếm được rất nhiều tiền, và rồi cậu đã nhận thấy những dấu hiệu, nó giúp cậu biết mình phải làm gì.
Sau khi đã kiếm đủ tiền, cậu muốn mua một đàn cừu và tiếp tục công việc ngày xưa của mình. Tuy nhiên cậu lại thay đổi ý định trong phút chót, Santiago quyết định tiếp tục công cuộc tìm kiếm kho báu của mình, sống với đam mê, lý tưởng đời mình.
Trên hành trình đi Ai Cập cậu đã gặp người con gái khiến trái tim cậu rung động. Cô cũng yêu cậu và mong muốn cậu thực hiện được ước mơ chinh phục kho báu Ai Cập của mình và hứa sẽ chờ cậu cho đến khi cậu trở về. Ở bãi cát xa mạc mênh mông, cậu đã gặp được nhà giả kim, người được mọi người ca tụng là có thể biến bất cứ kim loại nào thành vàng. Santiago đã học được nhiều điều từ ông. "Khi bạn muốn điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lại để giúp bạn." Nhà giả kim đã nói với Santiago: "Hãy lắng nghe trái tim cậu, nó sẽ cho biết cậu cần làm gì." Santiago đã dần thấu hiểu những điều nhà giả kim nói, và cuối cùng cậu cũng biết cách lắng nghe trái tim mách bảo, và làm được những điều trước kia cậu không bao giờ nghĩ tới.
Khi cậu tới được Ai Cập, cậu đào đất tìm kho báu, đào mãi đào mãi mà không thấy vàng đâu cả. Tuy nhiên cậu vẫn lắng nghe con tim mình, không bỏ cuộc giữa chừng khi chưa tìm được kho báu. Sự nỗ lực của cậu đã được đền đáp, một điềm báo đến và Santiago biết được kho báu thực ở căn nhà hoang chỗ cậu từng trú chân là nơi mà hằng đêm cậu mơ thấy kho báu ở Ai Cập. Cậu đã trở về đó và tìm được kho báu, thực hiện được ước mơ của mình, sau đó cậu sẽ trả công bà lão đã giải mã giấc mơ cho cậu, và quan trọng hơn hết là cô gái ở xa mạc đang chờ cậu trở về.

Thứ Ba, 16 tháng 2, 2016

Kế hoạch 2 - 7/2017

Chào ngày mới 17/2/2016

I. MỤC TIÊU (2/2017 - 7/2017)
- Tháng 7,8 thi toeic đạt 990 điểm
- Điểm mỗi môn học đạt 4.0
- Đạt mốc 45 kg
- Chăm chút, rèn luyện kỹ năng, ngoại ngữ, ngoại hình hè đi làm thêm thử thách bản thân

II. THỰC HIỆN
- Nghe > 2h tiếng anh / ngày
- Hoàn thành ít nhất 1 unit trên tiếng anh 123
- Tập bài thể dục buổi sáng và chạy bộ công viên ít nhất 4 buổi / tuần
- 1 tuần 1 cuốn sách
- Hoàn thành sớm bài tập về nhà và đọc trước bài mới các môn học trên trường


Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2016

Tự truyện ngẫu hứng

Vừa rồi tôi có đọc được status của 1 bạn gái cùng lớp-bạn tên Mai kể về những trải nghiệm lần đầu tiên của bạn ấy: lần đầu tiên được ngồi ô tô riêng, có tài xế riêng, lần đầu tiên được đi thăm nhà máy, lần đầu tiên được tiếp xúc trò chuyện với anh chị người nhật, người trung nhiều đến vậy, ... những điều đó có được từ việc lần đầu tiên làm thông dịch viên tiếng Anh. Sau đi đọc xong status ấy, tôi đã like không chần chừ, trong lòng có chút ghen tị, có ngưỡng mộ, có nảy sinh niềm mong chờ với bản thân, khao khát khám phá trỗi dậy.
Bạn hỏi trình độ tiếng anh của tôi hiện giờ thế nào ư? Không khác gì con số 0 là mấy, có chập chững đi vài bước rồi đứng yên tại chỗ, có nhích 1 chút rồi lại dừng 1 quãng dài bất tận. Luôn biết tiếng anh vô cùng quan trọng, nhưng đó chỉ là lý thuyết suông. Đến nay thấy bạn bè đi đây đi đó, làm những công việc thú vị, gặp những con người thú vị,.. tất cả đều liên quan tới tiếng anh. Tôi đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội được trải nghiệm. Nay không thể chậm trễ được nữa, cần gắng sức rất nhiều, gấp đôi gấp ba để đuổi kịp các bạn.
Tôi ngẫm về những thời gian đã qua, trước đây tôi rất tự ti về thân hình mập ú của mình. Với thân hình quá khổ, tôi còn không muốn ra đường, không dám soi gương, không dám thử quần áo, sợ thất vọng nó sẽ không vừa, không đẹp, đi đường gặp người lạ, thấy họ nhìn mình thì thầm với nhau, trong tôi lại vang lên câu nói: "CON NÀY BÉO THẾ". Cũng đã rất nhiều người chê này chê nọ.
Tôi rất tự ti, không dám chụp ảnh vì sợ lên ảnh xấu, khi nhìn vào bức ảnh giống như việc soi gương thấy được bản thân xấu xí của mình. Vì vậy có đi chơi tôi cũng chỉ chụp 1 vài bức ảnh cho có lệ. Một ngày nọ đứa bạn đăng ảnh chụp chung với tôi lên facebook. Những comment liên tiếp khen bạn tôi xinh, dễ thương, rồi có comment hỏi đứa béo đứng cạnh nó là ai. Tim tôi đau nhói, lòng tự trọng trỗi dậy. Tôi đã tự nhủ, mình béo, mình xấu, mình bị người ta coi thường, mình phải giảm cân thôi.
Vậy là tôi bước vào công cuộc giảm cân, ăn ít đi, tập thể dục thật nhiều,... và tìm đến web thể hình, đọc những chia sẻ của người đi trước, tìm đến những tấm gương đã giảm cân thành công. Tôi cũng biết được cách giảm cân lowcarb, những bài tập fitness cường độ nặng. Và tôi cũng đã nhịn bữa tối, bữa trưa có hôm chỉ ăn nửa cái bánh mì. Giờ nghĩ lại, đó là một sự nỗ lực phi thường, cũng ngốc nghếch. May mắn là sức khỏe không ảnh hưởng mấy vì tôi không nhịn ăn quá nhiều và do đó kết thúc đời học sinh, tôi không giảm được cân nào, hơn thế còn tăng cân. Người ta gọi là thùng phi di động, đến lúc có thể lăn được rồi. :v
Còn tiếp....
5/2/2016

Thứ Năm, 4 tháng 2, 2016

Ngẫm

Mình vừa có cuộc tranh luận nảy lửa với bố mẹ. Căn bản m không ưa làm việc nhà, chỉ làm khi có cảm hứng, nhất là khi tâm trạng tốt. Nhưng đặc biệt ghét bị sai cái này sai làm cái kia, dù mình đang chuẩn bị bắt tay vào công cuộc dọn dẹp mà chỉ cần mẹ lên tiếng mày đi làm cái này cái kia cho tao là mình đổi ý không muốn làm liền. Đó có thể gọi là tư tưởng làm ngược ý người lớn, haiz. Nghe nói tuổi nổi loạn thường rất bướng và hay làm ngược ý người lớn như vậy. Cơ mà giờ mình đã 22 tuổi rồi, chả biết làm sao, vẫn đang tuổi lớn, tuổi khẳng định bản thân, lòng tự tôn cao ngất trời. :v
Mình ngẫm ra sự đời, tiền bạc chi phối rất nhiều. Trước nay mọi người thường nói tiền bạc không mua được tình cảm, tình yêu chân chính không liên quan tới tiền bạc, danh vọng... vân vân và mây mây.
Những người phát biểu những định lý kinh hoàng ấy thường là người không có tiền, có lòng ghen ghét đố kỵ với những người giàu có.
Thử tưởng tượng một gia đình luôn phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền, ngày tết không những không phải ngày vui mà còn là một chuỗi ngày sống trong mệt mỏi, lo toan, suy tính chi tiêu cho bộn bề việc nào sắm đồ tết, đồ biếu sếp, tiền mừng tuổi, tiền mua gà, mua giò,... vân vân và mây mây, nhiều gấp trăm lần ngày thường và với khoản tiền eo hẹp. Khi ấy liệu ai còn vui tươi cười đùa thoải mái được, phải chăng là những đứa bé miệng còn hơi sữa chưa lo nghĩ sự đời. Rồi con người ta hậm hực cáu gắt. Đúc kết lại tất cả đang bị tiền chi phối.
Ngược lại đối với những người có tiền, tết lại là dịp họ nghỉ ngơi, đi du lịch, chơi bời, thư giãn sau những tháng ngày trước bận rộn kiếm tiền. Đâu đâu cũng rộn ràng tiếng cười, sự thích thú, niềm lạc quan, yêu đời.
Càng lớn càng thấm thía. Tiền bạc vẫn là nguyên nhân cơ bản của mọi vấn đề. Thiết nghĩ nó vô cùng quan trọng. Mà để đạt tới mục tiêu ăn tiêu không lo nghĩ, thích làm gì thì làm, không cần suốt ngày nấu cơm, quét dọn nhà, dành thời gian để hưởng thụ, để khám phá, để trau dồi kiến thức, để tiền lại đẻ ra tiền; mình cần kiếm được thật nhiều tiền. Nhiều là bao nhiêu? Thừa đủ để làm những việc như vậy. Do đó, thân là sinh viên, mình cần có một nền tảng tốt để bước vào đời. Có 3 chìa khóa dẫn tới con đường hạnh phúc là tin học, tiếng anh, kỹ năng mềm. Khi 3 thứ trên đều tốt, mình có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn trong phạm vi đạo đức.

Thứ Tư, 27 tháng 1, 2016

Đôi lời sau khi đọc xong cuốn sách bà ngoại thời @- susie morgenstern

Lâu rồi mình mới ngồi kiên nhẫn đọc một cuốn sách như vậy và đọc nó cho tới kết thúc, không phải ngôn tình trung quốc, không phải ôn giáo trình vì lý do sắp thi. Tuy cuốn sách khá mỏng, nhưng để đọc hết cuốn sách  này, mình đã phải khích lệ bản thân rất nhiều. Biết rõ đọc sách rất cần thiết, rất tốt, rất có lợi cho cuộc sống của mình. Sách ẩn chứa cả kho tàng loài người hàng thập kỷ để lại. Biết cái lợi là vậy, lười nên vẫn không đọc sách. À mà thôi không lan man nữa, vô vấn đề chính. :v
Bà ngoại thời @ nội dung chính kể về cậu bé Sam vì suốt ngày cắm mặt vô máy tính điện thoại, bố mẹ đã nghĩ ra cách đưa Sam về sống ở một nơi, gần như tách biệt với thế giới hiện đại ngày nay, không máy tính, không smartphone, thậm chí lại không cả tivi. Nơi như vậy chính là tại nhà bà ngoại Martha của Sam. Ban đầu khi nghe tin bố mẹ Sam sẽ gửi cậu bé về ở cùng, bà Martha dường như không mấy vui vẻ, vì bà đã quen với cuộc sống độc thân, tự do tự tại, ăn uống đạm bạc, không quan tâm mấy tới dinh dưỡng chất lượng trong bữa ăn. Tuy nhiên sau đó thì bà cũng chấp nhận cho Sam về sống cùng một nhà trong suốt một năm.
Không máy tính, không điện thoại, Sam tưởng chừng như cuộc sống là địa ngục, cậu đành dành hầu hết thời gian của mình cho việc luyện đánh đàn và đọc những cuốn sách theo ý muốn của bà ngoại. Tuy vậy cũng có một việc mà Sam cảm thấy không tệ khi sống ở đây, đó chính là được ăn những món bà ngoại nấu, nó ngon tuyệt hảo. Sam đã gieo vào đầu bà về những lợi ích của chiếc máy tính, bà có thể tìm kiếm mọi thứ, một kho tàng kiến thức từ chiếc máy tính. Ban đầu bà Martha cũng không mấy chú ý nhưng sau đó tò mò và sau một hồi đắn đo, bà đã mua một chiếc laptop về để khám phá thế giới mới này.
Bà đã giấu Sam về chiếc máy tính này, bà kết bạn, trò chuyện với những người đàn ông, tìm công thức những món ăn mới. Sau đó bà Martha còn học cách sử dụng facebook, up ảnh lên face, up video lên youtube. Nhờ facebook bà đã tìm thấy nhiều người bạn từ thời xa xưa, người bạn gái thân thiết và cả mối tình đầu của bà. Bà thấy yêu cái thế giới nhỏ bé trong chiếc laptop này, bà ôm nó, trò chuyện trên mạng bất cứ lúc nào rảnh. Đến mức độ quên cả nấu cơm cho đứa cháu ngoại Sam của mình.
Rồi Sam cuối cùng đã phát hiện ra vụ bà mua máy tính, nó cũng giận bà, tuy nhiên cảm thấy hạnh phúc vì Sam cũng có ảnh hưởng tốt tới bà ngoại.
Hai người đã làm hòa. Sam đã có những bài học quý giá, rèn luyện được tính đọc sách và biết kiềm chế với những thú vui vô bổ từ chiếc máy tính, chăm chỉ hơn đối với việc học và qua được tiếng Pháp. Còn bà Martha cũng không ôm máy tính suốt ngày như trước nữa, bà cũng đã tìm được người bạn già đi nốt cùng mình nửa đời còn lại.

Thứ Ba, 26 tháng 1, 2016

Hi, đây sẽ là nơi m tâm sự, chia sẻ nỗi lòng bản thân, nơi tạo thêm động lực để bước tiếp trên con đường đời đầy chông gai để hướng tới sự hoàn mỹ. Cuộc sống hạnh phúc với nhiều điều thú vị đang chờ bạn phía trước!